Điểm thứ hai: Dexter lóng ngóng và vụng về cực kỳ. Vạt áo đóng thùng
thường xuyên bung ra, cà vạt rất dễ dính vết bẩn, mái tóc dày và quăn tít lúc
nào cũng dựng lên theo kiểu thời trang bác học điên. Dây giày của anh cũng
liên tục xổ tung ra. Dexter luôn rối tung, và tôi rất ghét điều đó. Nếu như tôi
có thể khiến anh ấy đứng yên một lúc, thì tôi biết tôi không thể cưỡng lại ý
muốn chấn chỉnh lại mọi thứ trên người anh, như thể anh ấy là một tủ quần
áo rối nùi luôn gào thét khiến tôi chú ý. Nhưng thay vì làm vậy, tôi chỉ
nghiến răng, cố vượt qua sự thôi thúc đó, bởi điều này là không bền lâu -
mối quan hệ giữa tôi với anh - và nghĩ như vậy chỉ làm tổn thương hai
chúng tôi mà thôi.
Điểm thứ ba: Dexter thật sự rất thích tôi. Không phải kiểu thích chỉ-đến-
cuối-hè. Thực tế thì anh ấy chưa bao giờ nói về tương lai, như thể chúng tôi
còn rất nhiều thời gian, và không có một điểm kết thúc xác định nào cho
mối quan hệ giữa chúng tôi. Còn tôi, tất nhiên tôi muốn xác định rõ ràng
mọi thứ ngay từ ban đầu: tôi sẽ đi khỏi nơi đây, không vướng bận, quan
điểm tiêu chuẩn tôi vẫn lặp lại trong đầu cuối cùng cũng phải nói thẳng ra
như thế. Nhưng bất kỳ khi nào tôi cố gắng thực hiện ý định này, là Dexter
lại dễ dàng lảng tránh sang chuyện khác, như thể anh có thể đọc được tâm
trí tôi, thấy được những gì tôi muốn nói để khéo léo đẩy sang một bên.
Và giờ đây, khi việc sáng tác Bài ca Khoai tây bị ngưng lại để Ted đến chỗ
làm, Dexter bước tới đứng trước mặt tôi, duỗi thẳng hai tay lên trời.
- Em phát ngán với việc chứng kiến một ban nhạc thực sự làm việc rồi phải
không?
-...
Anh ta nhăn mặt rồi cười và giải thích:
- Đó là yêu cầu căn bản trong viết nhạc.