Tôi biết quy trình này thậm chí ngay trước khi tôi có bạn trai lần đầu tiên,
bởi tôi đã chứng kiến mẹ trải qua khá nhiều lần. Trong hôn nhân, quy trình
này được kéo dài hơn, giống như so giữa năm tính tuổi người và năm tính
tuổi chó mèo vậy: sáu tuần sẽ tính thành một năm, đôi khi là hai năm.
Nhưng đặc điểm vẫn giữ nguyên. Đó là lý do vì sao luôn dễ dàng đoán
được các ông bố dượng của tôi sẽ tồn tại trong bao lâu. Tất cả đều quy về
toán học cả.
Nếu tính toán mối quan hệ của tôi với Dexter bằng toán học, trên lý thuyết
là vừa khít. Chúng tôi gặp nhau lần đầu được tính là mốc đầu tiên của cột
mốc ba tháng, và lúc tôi lên đường đi học đại học thì nó cũng đã đến hồi kết
thúc. Nhưng vấn đề là ở chỗ Dexter không hợp tác. Giả sử mối quan hệ của
chúng tôi được vẽ thành bản đồ địa lý, Dexter không ở bên phải, bên trái
hay ở giữa. Anh ấy hoàn toàn trên một bản đồ khác, nhanh chóng tiệm cận
nơi một góc xa xôi, và rồi hướng về một nơi vô định nào đó.
Điểm đầu tiên, Dexter thật lỏng khỏng. Tôi chưa bao giờ thích người lỏng
khỏng, trong khi anh ấy thực sự cao, gầy, vụng về và không bao giờ chịu
ngồi im. Giờ thì tôi không còn ngạc nhiên khi mối quan hệ giữa chúng tôi
bắt đầu bằng việc anh ấy va vào tôi theo nhiều cách khác nhau, bởi tôi đã
biết Dexter phải sống chung với đai bảo vệ cùi chỏ, băng cá nhân dán đầu
gối và đôi tay, đôi chân chỉ chực gây thương tích cho mình. Trong vòng một
thời gian ngắn kể từ khi quen tôi, anh ấy đã làm bể đồng hồ báo thức,
nghiền nát chuỗi hạt đeo cổ của tôi dưới chân, và bằng cách nào đó để lại
một vết trầy trên trần nhà tôi. Tôi không hề nói đùa chút nào. Anh ấy luôn
lắc lư đầu gối, gõ nhịp bằng ngón tay, như thể khởi động sẵn cơ thể, chỉ chờ
cờ ca rô phất xuống là có thể phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Tôi phát hiện
mình thường xuyên chồm qua, cố làm anh ấy ngưng lại, lấy tay che lên đầu
gối hay ngón tay anh ấy, nghĩ rằng như vậy sẽ giúp chúng có thể nằm im
nhưng thay vào đó lại thấy mình bắt nhịp theo luôn, như thể nguồn năng
lượng nào đó từ anh có dịp chuyển sang tôi vậy.