Dexter vẫn gẩy đàn vu vơ không theo giai điệu nào hết.
- Buồn cười là anh đã nghe bài hát này cả đời, vậy mà đâu biết nó dành cho
em.
- Chỉ là một bài hát thôi mà. - Tôi nói, di di ngón tay trên bậu cửa sổ. - Em
còn chưa bao giờ biết rõ ông ấy nữa.
- Tệ thật. Anh cá ông ấy là một người tuyệt vời.
- Có thể.
Thật lạ là chúng tôi đang nói với nhau về cha của tôi, điều mà tôi đã không
làm kể từ năm lớp Sáu, khi mẹ tôi tìm thấy một liệu pháp tìm kiếm Chúa
Trời và lôi anh em tôi theo những buổi gặp mặt nhóm, gặp mặt cá nhân, và
các buổi học nghệ thuật cho đến khi cạn sạch tiền.
- Anh xin lỗi. - Dexter nói nhỏ, và tôi cảm thấy bực bội vì anh nói điều này
thật nghiêm túc, trang trọng. Như thể cuối cùng anh đã tìm thấy những đầu
mối và đang lần ra điểm mấu chốt trong tâm trí tôi.
- Không có gì. - Tôi nói.
Dexter im lặng một lúc, và hình ảnh khuôn mặt anh trong bữa tiệc hôm nay
chợt hiện về trong tôi, khuôn mặt bối rối trước lời chỉ trích của Don, và tôi
nhận ra đó chính là điểm yếu của anh. Điều này thực sự đảo lộn mọi thứ
trong tôi, bởi tôi chỉ quen với một Dexter mà tôi thích, một anh chàng vui
tính với phần hông nhỏ xíu, với những ngón tay chạm vào cổ tôi theo một
cách rất riêng. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, tôi bắt gặp một phần rất khác
trong anh, và nếu lúc này đây, trong căn phòng này mà có thêm ánh sáng,
anh cũng sẽ thấy điều tương tự ở tôi. Cũng như nhiều lần khác trong đời, tôi
thực sự biết ơn sự che chắn của bóng tối.