Tôi lăn người qua phía bên kia, úp mặt vào gối, lắng nghe tiếng thở của
chính mình. Tôi nghe thấy tiếng anh di chuyển, đặt cây đàn xuống thật nhẹ,
và rồi vòng cả hai tay ôm lấy người tôi, vùi mặt vào giữa hai vai tôi. Lúc
này anh thật gần, quá gần, và chưa bao giờ tôi để cho một gã con trai nào có
thể gần gũi với tâm hồn mình như vậy. Nếu tôi kéo họ lại gần, cho phép họ
bước vào thế giới của mình, như tôi đang làm lúc này đây, ở ngay đây, một
góc nào đó trong tiềm thức tôi lại mách bảo rằng điều đó sẽ khiến họ sợ hãi
và rời xa tôi.