- Có thể là như vậy, - Ted đáp. - Nhưng cũng có thể cô ấy sẽ thích chúng ta,
và chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt với hãng. Biết đâu trước khi mùa hè
này kết thúc thì chúng ta đã ở một nơi lớn hơn, một sân khấu lớn, tại một
thành phố lớn. Điều này đã xảy ra với nhóm Spinnerbait còn gì.
- Tớ ghét Spinnerbait. - John Miller nói, và cả ba bọn họ đều gật đầu, như
thể đây là một điều hết sức hiển nhiên.
- Nhưng dù gì thì Spinnerbait đã có hợp đồng, - Dexter nói, - và một đĩa ghi
âm.
- Spinnerbait là gì cơ? - Tôi hỏi.
- Họ là một nhóm nhạc cũng bắt đầu chơi cho các quán bar gần
Williamsburg khi tụi anh cũng hát ở đó. - Dexter giải thích cho tôi. - Hát dở
tệ, bọn nam sinh công tử ấy mà. Nhưng họ có tay guitar rất hay.
- Cậu ta có hay gì lắm đâu. - Ted căm phẫn. - Toàn được đề cao quá đáng.
- Và nhạc cụ của họ cũng khá lắm. Họ được ký hợp đồng hồi năm ngoái. -
Dexter thở dài, rồi nhìn lên trần. - Tụi anh ghét Spinnerbait.
- Ghét Spinnerbait. - John Miller lặp lại, và Ted gật đầu.
- Được rồi, liên lạc với Lucas nào. - Dexter nói, vỗ hai tay vào nhau. - Họp
nhóm, phiên khẩn cấp - Họp nhóm, - Ted la lên, như thể mọi người đều là
thành viên của nhóm, và không thể nghe thấy tiếng anh ta trong vòng bán
kính nửa mét. - Tớ đi tắm cái đã, và chúng ta sẽ gặp nhau trong bếp, trong
vòng hai mươi phút nữa.
Dexter chộp lấy điện thoại không dây đang đặt trên tivi, bấm số rồi ra khỏi