Tôi suýt nữa đã trả lời anh, nhưng đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó. Tôi biết
người phụ nữ này. Cô ta có mái tóc màu tối, môi dưới trề ra rất hấp dẫn,
đang ngồi phía cuối giường với đôi tay chống lên hông, đẩy người về trước
khiến bộ ngực trông hoành tráng hẳn lên, đập ngay vào mắt người đối diện.
Nhưng một điều quan trọng hơn, tôi biết rõ thứ phía sau cô ta: một bức
tranh thêu miêu tả những câu chuyện trong Kinh thánh. Phía trên đầu cô ta,
chỗ bên trái, là câu chuyện hành quyết thánh Gioan Tẩy giả với cái đầu của
Ngài đã được đặt trên mâm.
- Ôi Chúa ơi, - tôi kêu lên. Đây chính là căn phòng của mẹ tôi. Và người
phụ nữ này là Patty, cô thư ký của Don. Tôi nhìn vào ngày tháng trên bức
hình: 14 tháng Tám. Mới tuần trước, khi tôi đang ở lại nhà Lissa, còn mẹ tôi
thì ở Florida, mơ tưởng những cách thức khác nhau để thăng hoa cuộc hôn
nhân của mình.
- Hay phải không? - Dexter hỏi tôi, ghé mắt nhòm qua bức hình. - Anh biết
em sẽ thích bức này mà.
Tôi nhìn anh. Mọi thứ dường như đổ sụp xuống. Kết thúc là đây. Đúng rồi,
đây chính là trò trả thù của Dexter, cách anh ta đánh trả lại tôi khi tôi thậm
chí không chút đề phòng. Đột nhiên, tôi giận dữ đến mức có thể cảm nhận
dòng máu nóng dồn lên mặt mình bừng bừng:
- Anh là tên khốn kiếp.
- Gì cơ? - Anh ta tròn mắt.
- Anh nghĩ đây là trò chơi à? - Tôi quăng trả tấm ảnh. Nó trúng ngay ngực
Dexter, và anh ta lùi lại để nó rớt xuống sàn. - Anh muốn trả thù tôi và anh
làm thế này đấy ư? Chúa ơi, tôi đã cố làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn đấy
Dexter. Tôi đã cố vượt qua những thứ này.