- Tiếp tục nào. - Tôi tự nhủ rồi nhấn nút nối lại đường điện thoại. Tôi nghe
rõ hơi thở hào hển của bà Baker trước khi kịp nói.
- Xem nào, tôi có thể xếp cho bà cuộc hẹn lúc ba giờ rưỡi, nhưng bà phải
đến đúng giờ, bởi Amanda lại có lịch lúc bốn giờ mất rồi.
- Ba rưỡi à? Có thể sớm hơn chút được không? Bởi vì tôi... Tôi cắt ngang:
- Chỉ còn trống lịch lúc ba rưỡi thôi, bà có thể đến được hay không ạ?
Một chút do dự, rồi cuối cùng bà nói:
- Rồi, tôi sẽ đến.
- Vâng, hẹn gặp lại bà nhé.
Ngay khi tôi gác máy và khoanh bút đánh dấu lịch hẹn, Talinga nhìn tôi nói:
- Remy, em cứng thật đấy.
Tôi nhún vai. Thực tế là tôi có thể xử lý những người phụ nữ như vậy bởi
hầu hết họ đều xử sự theo kiểu tôi-đã-quen-có-mọi-thứ hay theo kiểu đề cao
bản thân bằng điệp khúc vì tôi - bởi tôi - cho tôi mà tôi đã quá quen từ mẹ
mình. Họ muốn phá mọi luật lệ, tự do theo ý mình, muốn chen ngang vào
chỗ đã hẹn trước của người khác, trong khi vẫn mong người khác phải luôn
có thiện cảm với mình. Tôi làm tốt công việc của mình do đã có kinh
nghiệm xử lý những hoàn cảnh tương tự từ trước.
Trong một giờ đồng hồ tiếp theo, tôi tiếp hai phụ nữ đến làm móng tay, gọi
đồ ăn cho Lola, tổng kết hóa đơn của ngày hôm qua, và trong thời gian giữa
hai ca tỉa lông mày và làm sạch vùng da dưới cánh tay, tôi được nghe mọi
chi tiết ly kỳ về cuộc hẹn hò chớp nhoáng không cần tìm hiểu gần nhất của