- Chào Remy, - một giọng nữ vội vàng.- Tôi Lauren Baker đây. Bà Baker
lúc nào cũng nói nhỏ tựa gió thoảng và như sắp đứt hơi đến nơi.
- Cô phải thu xếp lịch hẹn làm móng hôm nay cho tôi nhé. Ông Carl nhà tôi
có hẹn gặp khách hàng lớn và chúng tôi sẽ cùng tới La Corolla. Tuần này
khi tôi vừa dọn bàn cà phê thì móng tay tôi bị..
- Vâng, xin vui lòng giữ máy một lát.
Tôi ngắt lời bằng một giọng nói chuyên-nghiệp-đầy-lịch-sự và nhấn nút chờ
máy. Bên cạnh tôi, bà Michaels nhăn nhó vì đau khi mở ví lấy tấm thẻ tín
dụng hạng vàng đưa cho tôi.
- Thưa bà, hết bảy mươi tám đô la ạ!
Bà gật đầu. Tôi quẹt thẻ rồi trả lại cho bà ngay. Cả gương mặt bà đỏ ửng,
cặp lông mày được tẩy gọn đến mức gần như không còn gì. Ký vào hóa đơn
thanh toán xong, bà liếc nhìn mình trong tấm gương phía sau lưng tôi, săm
soi khuôn mặt.
- Ôi không được rồi. - Bà nói. - Tôi không thể tới bưu điện với bộ dạng này
được.
- Không sao đâu ạ, - Talinga, người vừa tẩy lông cho bà, tiếp lời khi bước
vào phòng như thường lệ để đảm bảo số tiền tip của khách là xứng đáng và
được cho vào đúng phong bì mang tên mình. - Chẳng ai phát hiện ra đâu.
Hẹn gặp lại bà vào tháng tới nhé?
Bà Michaels vẫy tay chào rồi bước ra cửa, vẫn với tư thế cứng nhắc. Ngay
khi bà vừa khuất, Talinga chộp vội phong bì tiền tip đang kẹp chung với
phiếu thanh toán, ừm lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên
nhau, chờ tới lịch hẹn tiếp theo.