- Đây là thời điểm tồi tệ nhất trong đời tớ. - Lissa rên rỉ.
- Thôi nào, thôi nào. - Tôi an ủi, cầm lấy tay cô ấy. - Ngày mai cậu sẽ thấy
khá hơn thôi.
- Không có đâu, - Jess nói, tay giữ cánh cửa. - Ngày mai, cậu sẽ đau đầu
kinh khủng và thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn nữa cơ.
- Jess. - Tôi nhắc.
- Nhưng ngày hôm sau, - Jess tiếp lời, lấy tay vỗ vai Lissa, - cậu sẽ cảm
thấy khá hơn nhiều. Rồi cậu xem.
Thế rồi chúng tôi tả tơi lê lết bước ra sảnh khách sạn, với Lissa rũ rượi được
xốc nách ở giữa. Giờ đã một giờ sáng, mái tóc cuốn của tôi đã xổ tung, chân
thì đau nhức. Kết thúc của bữa tiệc cưới lúc nào cũng đáng thất vọng, tôi
nghĩ thầm. Chỉ có cô dâu chú rể là được tự do tiếp tục cuộc hành trình đi
đến hòn đảo trăng mật ngọt ngào, trong khi mọi người còn lại sẽ lại trở về
cuộc sống thường nhật chán ngắt của mình.
- Chloe đâu rồi? - Tôi hỏi Jess khi chúng tôi đánh vật với cánh cửa xoay.
Lissa thì đã ngủ gục, ngay cả khi chân cô ấy vẫn bước.
- Không biết nữa. Lúc nãy tớ thấy cậu ấy ở gần cây piano đằng kia.
Tôi quay đầu nhìn về phía sảnh, nhưng không thấy Chloe đâu. Cô ấy luôn
biến mất mỗi khi có ai đó trong chúng tôi nôn, như thể đó là giác quan thứ
sáu vậy.
- Cậu ấy lớn rồi. - Jess bảo tôi. - Không phải lo đâu.
Lúc chúng tôi đặt Lissa ngồi vào băng trước xe Jess thì có tiếng lạch xạch