từ phía sau, và chiếc xe thùng trắng - giờ đã được nhận diện là của nhóm
nhạc Dexter - đỗ xịch lại trước cửa khách sạn. Cửa sau xe mở ra và Ringo
đánh trống nhảy xuống, nhưng lần này không có chiếc cà vạt đính trên cổ.
Tay guitar cũng nhảy xuống từ ghế tài xế, bước theo bạn mình, rồi cả hai
biến mất bên trong sảnh khách sạn, máy xe vẫn để mở.
- Cậu cần tớ chở về không? - Jess hỏi.
- Không, anh Chris đang ở trong kia đợi tớ về chung. - Tôi kiểm tra chỗ
ngồi của Lissa rồi đóng cửa xe lại. - Cám ơn cậu vì lo giúp tớ vụ này.
- Không có gì. - Jess lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra. - Đám cưới ổn
đấy, cậu có nghĩ vậy không?
Tôi nhún vai.
- Dù sao mọi thứ cũng đã hoàn tất. - Tôi nói. - Đó mới là điều quan trọng.
Rồi Jess lái xe đi, bấm một tiếng còi, còn tôi quay trở vào khách sạn để tìm
Chris. Khi đi ngang qua chiếc xe thùng trắng, tôi thấy Ringo và người chơi
organ đang đi ra, vừa vác theo đống dụng cụ biểu diễn, vừa làu bàu.
- Thằng Ted không bao giờ phụ dọn dẹp hết. - Anh chàng organ nói lớn khi
thảy chiếc loa vào thùng xe, làm kêu rầm một tiếng. - Cái kiểu biến mất này
xưa quá rồi đúng không?
- Thôi biến khỏi đây nào. - Ringo không bàn luận gì thêm. - Dexter đâu?
- Chờ thêm năm phút, nếu không ra thì cho đi bộ. - Anh ta bước tới cửa tài
xế còn đang mở, ấn lòng bàn tay vào còi xe khiến nó kêu lên một hồi dài.
- Hay đấy nhỉ. - Ringo mỉa mai.