Vài giây sau, tay guitar - tức Ted trốn-tránh-trách-nhiệm - xuất hiện ở cửa
xoay, trông có vẻ bực bội.
- Dễ thương ghê. - Anh ta la lên, đi vòng qua chiếc xe. - Xuất sắc quá hả!
- Lên xe hay đi bộ về, - tay organ vặt lại, - tớ nghiêm túc đấy. Ted lên xe,
tiếng còi rúc lên thêm lần nữa, và họ lại tiếp tục đợi.
Vẫn không thấy Dexter đâu. Cuối cùng, sau một lúc có vẻ như cãi vã nổ ra
trên băng trước, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi rẽ vào đường chính. Tất nhiên
vào giờ này thì đèn giao thông đều đã tắt.
Quay trở vào khách sạn, tôi thấy đội ngũ phục vụ đang tiến hành dọn dẹp tại
sảnh tiệc, dọn ly tách và thay khăn trải bàn. Bó hoa cưới của mẹ tôi - giá
tám mươi đô la - bị bỏ lại trên bàn, vẫn tươi nguyên như lúc bà mua vội nó
ở nhà thờ chín tiếng đồng hồ trước.
- Họ bỏ em lại rồi. - Tôi nghe tiếng ai đó nói. Nhìn quanh, tôi nhận ra người
đó là Dexter.
Chúa ơi, cứu con! - Tôi thầm nghĩ. Anh ta đang ngồi ở chiếc bàn cạnh bức
tượng điêu khắc bằng đá hình hai con thiên nga đã sắp chảy thành nước,
trước mặt là một đĩa thức ăn.
- Ai chứ?
- Chris và Jennifer Anne. - Dexter trả lời như thể đã quen biết họ cả đời.
Rồi anh ta cầm lấy chiếc nĩa, đút thứ gì đó trông như bánh cưới vào miệng.
- Cái gì? Họ về rồi à?
- Họ mệt lắm rồi. - Anh ta ngừng lại để nhai vài giây, rồi nuốt.