sống đến 800 tuổi như Bành Tổ, cũng vẫn là một đứa bé già. Có người hỏi
Giê-su: Trên nước Thiên đàng có gì? Người đáp: Chỉ có trẻ con. Nhưng
riêng tôi, tôi nói nước Thiên đàng chỉ có người trưởng thành mà thôi!
Thế mới biết: Có một điều kiện bắt buộc rằng tôi phải vừa là một chủ thể
khám phá, vừa là một đối tượng khám phá thì tôi mới có cơ trưởng thành
vậy.
6. Con người của chính mình mới là công cụ cần phải được khám phá
và điều chỉnh trước nhất
Có ai ngờ một con người bình thường của thế gian lại là một tập đoàn sinh
linh bị nhốt trong một cái chuồng thật là linh động, được mệnh danh là cái
Tôi, ở trong đó nhìn ra để tìm hiểu sự vật, dù cho tận lực cố gắng đến đâu
cũng vẫn bị bao trùm một màu huyền bí. Thậm chí giáp mặt nhau nói
chuyện tâm tình thân thiết đến đâu chăng nữa cũng giống như hai kẻ ở hai
biệt thự cách xa nói vói lẫn nhau, lõm bõm điều được điều mất, thì làm sao
biết được thế nào là sự thật! Cho nên dù là vợ chồng, anh em ruột thịt, thân
bằng quyến thuộc, làng nước xã hội, cho đến cả thế giới, khoa học kỹ thuật
vật chất năm châu họp chợ, sát mặt nhau chăng nữa, thì cũng chẳng qua chỉ
là một thứ đồng sàng dị mộng, mặt giáp mặt mà lòng cách nghìn non thì còn
biết gì chứ?!
Giả sử có một số người mắc phải bệnh đau mắt, mỗi người nhìn ra hư
không thấy một màu sắc khác nhau, rồi cãi vã lẫn nhau để tìm lấy màu sắc
đích thực của hư không. Như thế ta phải hiểu số người ấy thế nào?
Lại như có một đàn khỉ bị nhốt trong chuồng kín mít có nhiều tầng, nhiều
cửa kính tròn vuông lồi lõm, màu sắc khác nhau, rồi mỗi con khỉ đeo theo
một vòm cửa nhìn ra thấy sự vật bên ngoài mỗi con mỗi cách, mỗi kiểu khác
nhau, tạo nên một bầu không khí thường trực xôn xao, ồn ào cãi vã, không
lúc nào ổn định. Như thế ta nghĩ thế nào về sự hiểu biết của bầy khỉ ấy? Thế
mà có kẻ nghĩ rằng chỉ một cái chuồng Tôi, với một đám lao nhao nhỏ,
không thể có đủ tư cách thông minh, khách quan, sáng suốt để khám phá,
nên cần phải được quần tụ nhiều cái chuồng Tôi lao nhao nhỏ, cho cái Tôi