Hàng ngày phải nên để ý điềm đạm, chậm rãi, dù là việc gấp chăng nữa
cũng đừng vội vã, bối rối. Phải biết mình là tất cả, tất cả là mình. Trừ hết tất
cả những cái không phải là mình ra thì chính mình cũng sụp đổ. Chính vì
tâm mình động mà cảnh mới ứng theo, nên cốt yếu là mình phải tỉnh bơ thì
bên ngoài mới không lung lạc. Vậy nên phải để ý cả trong sinh hoạt hàng
ngày, chớ không phải chỉ khi ngồi mà thôi. Nếu lúc bình thường giận dữ thái
quá, thì đến khi ngồi phải bị cặn bã của tâm hồn quấy rối không yên, do đó
lúc khám phá cũng khó bề trong suốt. Vì thế nên nếu có thể, hãy chọn lúc xa
bữa ăn mỗi ngày độ nửa giờ để đi một bài quyền, hoặc đi bộ cho ra mồ hôi,
khí độc càng rất hay.
Ăn uống
Thông thường chúng ta tưởng chừng như khi ăn vào một món gì, tiêu hóa
xong là hết. Sự thật nào phải thế! Nếu trong trời đất này mọi việc đã trải qua
đều mất hết, thì hình ảnh và âm thanh từ đài vô tuyến phát ra làm sao thu
được. Hư không trong rỗng suốt mà còn thế, thì khi bỏ nguyên con vào cơ
thể làm sao mất được.
Thực hành phép tĩnh tọa cũng như gắn máy tăng điện. Vì vậy nếu là thứ
điện nặng nề quá mà còn tăng tất phải nổ bóng đèn. Cho nên ăn những thứ
biết bay biết nhảy, khi vào cơ thể càng bay nhảy nhiều hơn. Ăn những thứ
nằm ì một chỗ như chất khoáng thì nó cũng nằm ì một chỗ. Các thứ thảo
mộc khi có gió mới động nên khi ăn thảo mộc vào nó không nằm ì một chỗ
như khoáng chất, cũng không bò bay máy cựa như động vật. Thêm nữa,
đừng tưởng khi ăn một cục thịt là chỉ có một cục thịt. Thật lạ cho khoa học
ngày nay, nhất là nguyên tử học, họ vẫn thấy được dù là siêu nguyên tử
chăng nữa cũng là một bầu vũ trụ, thế sao một cục thịt không phải là một
con. Đây quả là sự thật, vì không có cách phóng đại ra nên không thấy. Tĩnh
tọa là một phương pháp phóng đại. Cho nên bỏ vào một chút xíu con khỉ thì
ra nguyên con khỉ, các con khác cũng thế. Điều này chính tôi chứng thực
được chứ không phải nghe ai nói. Chỉ vì bình thường chúng ta bị mê muội