là vô tình biến học giả trở thành suốt đời chỉ biết ăn cơm mớm, còn bộ óc
chỉ là dụng cụ trang trí mà thôi. Thế mới biết cách giáo dục của cổ nhân thật
là thấm thía nên mới chừa lại cho hậu học một phần sáng tác của chính
mình. Vậy mà phần hết hậu học đều chỉ chạy theo cái có ra như vậy, chớ
không mấy ai thao thức đến làm sao có ra như vậy. Vì thế đạo thánh hiền
ngày càng đi lần đến mai một, thậm chí chỉ ở phần ngoài có như vậy cũng
không đủ sức biết cho chính xác, rồi từ đó cứ theo đà suy luận diễn dịch với
ý riêng mình mà cắt nghĩa cho thành lý, thì làm sao không trở thành cả một
khối sai lầm cho được! Lệ như trong Y Đạo có cái học dịch vốn bắt nguồn
từ đáy lòng người đến bao la muôn trùng ngoại dịch. Thế mà 100 người học
dịch khó tìm thấy một người đi vào nội dịch mà không trở thành thầy bói
cho được! Tương tự như vậy, từ Y Đạo đi vào Y Khoa lạc hướng biến ra
những chuyện buồn cười như tạng Phổi 6 lá, Gan nằm bên trái, Tỳ nằm bên
phải, Tam Tiêu chỉ có tên chứ không có hình. Rõ thật chỉ là một đoàn mù rờ
voi không khác.
Trên kia tôi đã từng nói: Nếu ai muốn đạt sâu vào cái học chẩn đoán của
Y Đạo thì trước hết phải có kỹ thuật động viên toàn bộ trí tuệ của chính
mình đến độ cực kỳ bén nhạy. Kế đó phải thông đạt tinh thần Nội Kinh rồi đi
vào cái học chẩn đoán thì mới mong xứng đáng công trình học hỏi. Cho nên
dù chỉ trong phạm vi Thiết Chẩn của mạch học cũng không thể khác.
Xin đừng ai bảo rằng nói sao mà khó khăn đến thế? Làm như thế rồi sẽ
được mấy người theo nổi! – Xin thưa: nếu nói như thế thì nên đi học làm
nghề buôn bệnh thì hơn, vì dù có nói ra nghe có khó khăn chăng nữa sự thật
vẫn là sự thật!
Nếu là kẻ chỉ biết đi tìm học “có cái ra như vậy” chớ không cần phải thao
thức đến “tại sao có ra như vậy” thì tinh thần khỏi cần phải băn khoăn thao
thức. Nếu là kẻ muốn đạt sâu đến nguồn pháp để biết “cái làm sao có ra như
vậy” thì trong tâm tư trí não của người ấy không thể có giờ phút quên lãng
những câu hỏi sau đây:
- Tại sao chính thâm tâm mình mới là guồng máy khám phá duy nhất?