Bản dịch của LH, “Về bệnh kiết lỵ, mười người đau chết từ tám đến
chín”.
Bản dịch của LH, “…cắt tóc phía trên trán lớn bằng đồng điệu
“nhưng không có câu kế tiếp “trông hơi giống theo kiểu trong quân đội
chúng ta” như trong bản dịch của JM.
Pelliot ghi chú rằng Chu Đạt Quan đã không phân biệt giữa ba loại
mai táng của họ; bằng cách hỏa thiêu, để bị rỉa xác bởi chim kên kên, hay
thủy táng.
Tất cả đoạn nói về các cách mai táng này không có trong nguyên
bản. Dịch giả JM nhiều phần đã tóm tắt các ghi chú của Pelliot và thêm vào
đây, ND
Đó là loại lúa nước nổi tiếng với phần trên lúa thường xuyên nhô lên
khỏi mặt nước bất kể luồng nước dâng cao và mau chóng đến đâu. JM.
Sự phân biệt này giữa bàn tay trái dơ dáy và bàn tay phải sạch sẽ
được nhận xét bởi người Trung Hoa; nó phổ biến từ Ấn Độ đến Đông
Dương và các hải đảo, JM.
Có giá trị tại Quảng Đông để trang điểm nữ trang bằng vàng, JM.
Bản dịch của LH ghi nhiều chi tiết hơn, “Về sản phẩm thường có
cây giáng chân, đậu khấu, cây vang nhựa (họa hoàng), cây cánh kiến, dầu
cây máu-chó (đại phong từ du).”
Dịch giả Lê Hương chú thích về đoạn này như sau: “Tác giả viết câu
này chứng tỏ người Tàu không biết con voi là gì. Ở Trung Hoa không có
voi.”
Bản dịch của LH có nhiều chi tiết hơn: “Mỗi thuyền có thể chở từ
hai đến ba ngàn tàng ong, tàng lớn nặng từ ba chục đến bốn chục cân, tang
nhỏ nặng không dưới mười tám đến mười chín cân”.
Bản dịch của LH có thêm nhiều chi tiết hơn nơi đây: “Cây vang
nhựa (họa hoàng) là chất nhựa của một giống cây riêng biệt. Người bổn xứ
rạch thân cây một năm trước để nhựa chạy ra và năm sau đến lấy. Cây cánh