VĂN TỰ
Văn bản bình thường và các điệp văn chính thức được viết trên tấm da
con dê hay hươu hay cừu nhuộm đen. Các tấm da có thể lớn hay nhỏ theo
sở thích của họ quyết đoán. Một loại phấn giống như “đất trắng” của Trung
Hoa được đóng thành từng bánh và với loại mực trắng này họ viết trên các
mảnh da các chữ không thể xóa đi được; muốn tẩy nó, cần phải lau bằng
một khăn vải ướt. Khi họ hoàn tất việc viết chữ, họ dắt cục phấn này lên
(vành) tai của họ. Một người viết chữ có thể được nhận diện một cách dễ
dàng bởi nét chữ của mình. Phần lớn chữ viết trong giống như chữ viết của
người Uighurs
; chữ được viết từ trái qua phải và không phải từ trên
xuống dưới. Yeh-hsien Hia-ya có nói rằng nhiều chữ của họ được phát âm
gần như các chữ của người Mông Cổ, chỉ có hai ba chữ là không giống
nhau
. Trước đây họ không có con dấu. Khi dân chúng muốn viết đơn
thỉnh cầu, họ đến các quầy nơi các người viết thuê sẽ viết điều họ muốn nói
xuống.