- Em để điện thoại trong túi nên không biết. Có chuyện gì không anh ?
- Anh phải đi Sài Gòn công tác đột xuất, lúc nãy gọi để gặp em trước
khi đi, mà gọi mãi chẳng được.
- Ô ! Thế là được đi Sài Gòn à ? Sướng thế, đã đi chưa ? ( Vô duyên
không chịu được)
- Anh vào đến nơi rồi ! Lần sau em đừng để điện thoại trong túi nữa
nhé, anh gọi không được nên sốt ruột quá !
- À, thực ra bình thường em hay để ở túi quần, nhưng hôm nay bị
ngã…
- Sao, em ngã á ? Có làm sao không ?
- À, khâu có năm mũi ở chân ý mà, hơi đau một tẹo, nhưng chẳng sao.
- Cái gì, tận năm mũi mà bảo là không sao à ? Giờ em đang ở đâu ?
- Em về nhà rồi, chăn ấm nệm êm rồi…
Đấy, cuộc đối thoại của tôi và Lãng Tử sẽ dài dằng dặc nữa nếu như
tôi không nhớ ra rằng mình là đứa gọi điện. Tôi hốt hoảng lấy cớ đang buồn
ngủ để cúp máy, và vội vàng kiểm tra tài khoản ( đúng là đồ ky bo) . Phù,
may quá, may mà cắt kịp thời không thì con cà con kê mãi thì chết.
Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lòng cảm thấy ấm áp khi nhớ lại những
lời hỏi thăm của Lãng Tử. Từ bé đến giờ, chưa có người con trai nào nói
với tôi nhẹ nhàng và “tử tế” như thế, tôi cảm thấy như tim mình đang có
một cơn dư chấn nhẹ, mặc dù, đến tận lúc này tôi vẫn chưa tìm ra nguyên
do nào khiến Lãng Tử lại thay đổi nhanh đến thế. Tóm lại, vẫn rối rắm và
chẳng tội gì phải nghĩ thêm nữa, trong lúc chân đang đau, người đang mệt
thế này thì đi ngủ là thượng sách.