CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN
Huyền Lê
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Bâng Khuân Biết Tỏ Cùng Ai
Tôi đang chìm trong giấc ngủ và mơ thấy mình đang chu du tận bên
trời Mỹ, lạc vào Hollywood và đi dự tiệc cùng anh Tom Cusie với hàng
ngàn ống kính máy ảnh đang chĩa vào mình thì chuông điện thoại réo lên.
Tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở vồ lấy cái điện thoại, chẳng biết
đứa dở người nào gọi điện, đang dọn sẵn mồm để mắng cho một trận thì
bên kia đã gào rú lên.
- Xuống ngay ! Cô có biết mấy giờ rồi không hả ?
Các bạn biết là ai rồi đấy, thế là tan tành một giấc mơ hoa, tan ba đời
liễu. ( Tiện mồm thì than thế cho nó vần, chứ chẳng ý nghĩa gì đâu )
Tôi nhìn đồng hồ và phốc ngay xuống giường, ối mẹ ơi. Sau một đêm
ngủ dậy tôi đã quên béng cái chân đau của mình, giờ thì khi nó chạm đất,
nó khiến tôi thấm thía thế nào là đau. Định ngoác cái mồm ra khóc, nhưng
sực nhớ ra nếu mình không nhanh chân lên thì sẽ phải nhìn cái bản mặt dài
như cái bơm của sếp Tam Mao. Vì thế, thôi thì cố gắng lết đi sửa soạn, nếu
không muốn nhìn cái mặt bầm như quả nho của sếp Tam Mao và những cái
lườm sắc nhọn của các mụ mái già.
Tôi lê lết thân tàn xuống nhà, và xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón. Trời ạ,
chân với chả cẳng, đi dép xỏ ngón còn đau, chẳng lẽ đi chân đất ?. Càng
đau, tôi càng tức lão Hoành Tá Tràng, đã thế nhá, bà sẽ hành cho biết mặt.
Hoành Tá Tràng đứng chờ tôi trước cổng với khuôn mặt sưng sỉa không
kém. Nhìn thấy cái bản mặt của tôi, anh ta đã vội vàng xỉa xói.
- Biết ngay mà, con gái con lứa, chỉ có ăn với ngủ !