Ối ! Trời trên cao, đất dưới chân ơi ! Tôi suýt lăn đùng ngã ngửa khi
nghe mẹ tôi nói. Mẹ ơi là mẹ, con gái mẹ mặt đẹp, dáng chuẩn thế này ( dù
chân có hơi ngắn) mà mẹ lại bày kế ăn vạ hèn như thế sao ?. Mẹ đánh giá
con quá thấp, hơn nữa, Hoành Tá Tràng không phải là kiểu người mà con
thích, không bao giờ. Tôi dậm chân xuống sàn nhà, rồi kêu oai oái lên vì
đau. Mẹ tôi xách tôi lên gác, miệng không ngừng dặn dò ngày mai nó đến
đón thì phải thế này thế nọ, mặc cho tôi ra sức phản đối, mẹ tôi nói một câu
chắc nịch.
- Không nói nhiều ! ý mẹ đã quyết !
Mẹ ơi là mẹ, lấy chồng cho con chứ có phải lấy chồng cho mẹ đâu ?
Mẹ tha cho con. Nhưng mẹ tôi chả thèm nói gì, bà đi ra và đóng sập cửa lại.
Thế là toi, biết thế mình không cho lão Hoành Tá Tràng dắt mình về làm gì,
“ Cuộc đời thật lắm gian nan, người tốt thì ít kẻ gian thì nhiều”. Trong
trường hợp này, chẳng biết ai tốt ai gian nữa.
Tôi nằm bẹp xuống giường, cái chân bây giờ mới thực sự đau, chỗ vết
khâu như căng lên, tưng tức. Trời ạ, thân làm tội đời, biết thế lúc chiều tôi
gào to hơn, đấm đá Hoành Tá Tràng cật lực để anh ta thả tôi xuống trước
khi đuổi cướp thì đâu đến nỗi. ( À, mặc dù vậy tôi vẫn thấy rất tự hào vì
mình được mọi người khen là dũng cảm, mặc dù tôi chẳng qua chỉ là đứa
ăn theo). Tôi vừa xoa chân, vừa không ngừng nguyền rủa Hoành Tá Tràng.
Tôi vớ điện thoại, định xỉ vả cho anh ta thêm một trận nữa, nhưng phát
hiện ra, mình có tám cuộc gọi nhỡ từ Lãng Tử. Thế là tôi lại nhấc điện
thoại lên, đặt điện thoại xuống băn khoăn xem có nên gọi lại cho Lãng Tử
hay không. Mà thôi, người ta gọi cho mình tám cuộc, thì mình cũng nên gọi
cho họ một cuộc cho lịch sự chứ. Tôi bấm máy gọi Lãng Tử, ngay lập tức
đã nghe tiếng Lãng Tử hỏi dồn.
- Phương à ? Em sao thế ? Sao anh gọi cho em mãi không được ?