- Tôi không bị thần kinh đâu nhé. Tôi duyên dáng thế này mà vừa đi
vừa nhồm nhoàm nhai thì có phải mất mặt không ?
- Ô ! nhìn lại mình đi, như cô mà gọi là duyên à ?
Máu trào lên não, tôi uất đến nỗi muốn ném thẳng nắm xôi vào mặt
anh ta. Nhưng, tội gì, xôi nhìn cũng ngon, ném đi lại phí, với lại tôi đã ăn gì
đâu.
- Đồ tiểu nhân ! anh ghen với sự duyên dáng của tôi hử ?
Hoành Tá Tràng cười tủm tỉm rồ ga vút đi. Tôi cầm nắm xôi và không
kiềm chế nổi, tôi bốc ăn ngon lành. Dù sao, việc quái gì phải xấu hổ, có ai
biết tôi là ai đâu. Tôi đến được Hoành Tá Tràng dìu lên tận phòng làm việc
( Nói thật, thiếu chút nữa thì anh ta cõng tôi, may mà tôi kiên định ), anh ta
lườm tôi cháy cả mặt rồi nói.
- Bao giờ về thì gọi cho tôi.
Anh ta lao ra ngoài trước sự ngơ ngác của đám mái già công ty tôi.
Và, lại thêm một cơn bão dư luận nữa càn quét công ty cả ngày hôm đó.
Tôi chẳng thấy phiền, tôi luôn là trung tâm của mọi cơn bão, giờ thêm một
cơn nữa thì cũng chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, trừ phi nó là lốc xoáy thì
may ra nó mới khiến tôi lung lay chút ít. Sếp Tam Mao nhìn đi nhìn lại cái
chân đau của tôi và phán.
- Vẫn còn nhẹ chán, thế này chẳng phải nghỉ làm buổi nào đâu nhỉ ?
Sếp ơi là sếp, đã ai dám xin nghỉ ngày nào đâu mà sếp cứ phải rào
trước đón sau. Sếp không những xấu người mà còn xấu tính nữa, sếp ạ.
Giờ ăn trưa, tôi ngậm ngùi ngồi gặm bánh quy một mình. Tôi thầm
trách mẹ tôi, sao hôm qua không ăn vạ thêm tí nữa, bắt Hoành Tá Tràng
buổi trưa phải mang cơm đến cho tôi nhỉ ? . Dù sao, cũng đã mang tiếng là