ăn vạ rồi, có thêm một tí mưu hèn vào nữa thì cũng có vấy bẩn gì đâu. Nói
thì nói thế, nhưng thực ra tôi nghĩ, không nên bóc lột người ta như thế, bởi
người đời thường có câu “ Con giun xéo lắm cũng quằn”. Nếu anh ta mà
“quằn” thật thì lấy ai đưa đón tôi đi làm mỗi ngày ?. Thôi, tốt nhất là cứ hài
lòng với những gì mình có, không phải người ta vẫn thường nói thế hay sao
?
Tôi vừa nuốt miếng bánh kia vào cổ, chợt có tiếng gọi.
- Phương !
Tôi ngoái đầu lại, ôi, Lãng Tử, anh ấy ôm hộp bánh Pizza đi vào. Tôi
dụi mắt lia lịa, cứ tưởng mình dạo này cận nặng quá. Ô hay, tối qua Lãng
Tử mới vào Sài Gòn mà sao giờ lại có mặt ở đây được nhỉ ? . Lãng Tử vẫn
giữ nguyên nụ cười quyến rũ tiến đến gần tôi. Anh ấy đặt vội hộp thức ăn
lên bàn rồi ngồi thụp xuống nhìn chân tôi, tôi vội vàng co chân lại.
- Làm cái gì đấy ?
Lãng Tử giật mình nhìn lên, tôi thấy mặt anh đỏ như hai quả nhót.
- Ơ, anh xin lỗi. Em có đau không ?
- Đau ! Mà sao anh ở đây, tưởng anh ở Sài Gòn mà ?
- Ờ, anh vừa từ sân bay về, em ăn đi, anh mua pizza đấy.
Tôi vớ lấy hộp bánh pizza, nói thật, từ bé tới giờ tôi chả thích mấy cái
đồ ăn Tây rồi Âu kiểu này tí nào cả. Nhưng trong lúc bụng đang réo, mà
Lãng Tử đang hết sức chân thành nên tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Tôi vừa bốc bánh ăn vừa nói.
- Sướng nhỉ ? Đi Sài Gòn như đi chợ !