- Ôi, thế thì anh ăn cùng với em luôn ! Nhịn làm gì cho khổ, đời được
mấy hơi.
Tôi đẩy hộp bánh về phía Lãng Tử, Lãng Tử nhìn xuống và bật cười.
Ô hô, được tôi mời ăn nên cười có vẻ sung sướng thế đấy ! Tôi cũng mỉm
cười lại, và nhìn xuống… ôi thôi, cả miếng bánh pizza lớn tướng đó chỉ còn
lại mấy mẩu vụn nằm lăn lóc. Lúc đó, tôi thật sự không biết có nên úp cái
bản mặt của mình vào đâu cho đỡ xấu hổ. Tôi phục tôi quá, tôi xinh đẹp vô
đối nhưng cũng vô duyên vô đối. Lãng Tử an ủi tôi.
- Không sao, tí nữa trên đường ra sân bay anh sẽ ăn tạm gì đó.
- Cái gì ? Anh lại bay nữa à ?
- Ừ, phải hơn tuần nữa anh mới xong việc ở trong đó cơ. Anh chỉ tranh
thủ ra xem em thế nào thôi.
Tôi sốc tập hai, cứng cả họng không biết nói thêm gì nữa. Thú thực,
không thể phủ nhận rằng quả tim trong lồng ngực của tôi đang lúc lắc.
Lãng Tử nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
- Anh đi bây giờ, chắc tuần nữa anh mới về. Em đừng chạy nhảy nhiều
nhé.
Ô, hay thật, cái gì mà chạy nhảy ? Tôi có phải con nít đâu, với lại, anh
ấy có quyền gì mà dặn dò tôi thế. Dù thế, tôi không thể ngăn được cái đầu
của mình gật gật một cách cực kỳ ngoan ngoãn. ( Đoạn này người ta gọi là
dại trai đây). Lãng Tử định nắm tay tôi, nhưng tôi vội rụt tay lại ( đừng
hòng, dù gì tôi cũng phải giữ vững sự kiêu hãnh của mình chứ ) , anh ấy
cười buồn rồi quay lưng bước đi. Tôi vội vàng gọi lại.
- Này, anh !…
- Gì em ?