- Cả đêm qua anh sốt ruột quá không ngủ được nên lúc nãy tranh thủ
ra sân bay bay về đây luôn.
- Cái gì ? Chỉ vì thế mà anh bay từ trong đấy ra hả ?
- Ừ ! …
Tôi đang sốc ! Ai cho tôi vịn tay đứng dậy với ! Lãng Tử ơi là Lãng
Tử, anh đẹp trai mà anh chẳng thông minh tí nào. Tại sao lại phải bỏ một
đống tiền vé máy bay để bay ra đây chỉ vì sốt ruột chứ. Thật không hiểu nổi
mấy vị nhà giàu ném tiền qua cửa sổ như thế ( Mà đây là cửa sổ máy bay
hẳn hoi đấy). Anh ấy thì sốt ruột còn tôi thì tiếc tiền đến đứt cả ruột ( Mặc
dù, đó chẳng phải là tiền của tôi, ô, nhưng nếu đó là tiền của tôi thật thì tôi
đã lăn ra chết vì tiếc từ lâu rồi) . Lãng Tử như nhìn thấy cái sự sốc của tôi,
nên chuyển hướng câu chuyện.
- Làm sao mà em bị ngã đến nông nỗi này !
- A… chuyện dài lắm. ( Lúc này tôi mới hoàn hồn)
- Kể anh nghe xem nào…
Câu chuyện ly kỳ lại được tái hiện thêm một lần nữa bằng khả năng kể
chuyện sinh động của tôi. Vừa kể tôi vừa ăn pizza liên tục ( thực ra, tôi cố ý
làm như thế để quên đi cái vị đáng ghét của nó). Lãng Tử im lặng ngồi
nghe ( cả nhìn nữa) tôi hoa chân múa tay, khuôn mặt anh lúc thì cười, lúc
lại căng thẳng, lo lắng nhìn tôi. Tôi kết thúc câu chuyện bằng một miếng
pizza lớn, nhưng lúc đó, tôi sực nhớ ra, liền hỏi Lãng Tử.
- À, anh đã ăn trưa chưa ?
- …À, chưa… từ sân bay chạy vội về, chưa kịp ăn gì cả.