- Lần sau không phải ra đâu, chỉ cần anh gửi cho em một nửa số tiền
vé máy bay ra đây là em khỏe ngay ấy mà.
- Em nói thật đấy hả ?
- Thật chứ sao không ? Thừa tiền thì gửi ra em tiêu hộ cho, việc gì
phải ném tiền qua cửa sổ máy bay như thế. Tiếc đứt cả ruột !
- Vậy là… em… tiếc tiền thay anh sao ? Có nghĩa là em coi tiền của
anh cũng như tiền của em nhỉ ?
- À… tiền rơi thì ai mà chả tiếc, một trăm đồng của bạn em rơi em còn
tiếc đứt ruột mấy ngày nữa là.
Tất nhiên đó là sự thật, ai mà tiêu tiền một cách vô bổ thì tôi đều lấy
làm tiếc. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu. Lãng Tử lại cười buồn và vẫy tay
chào tôi. Tôi cũng nở một nụ cười hết sức thân thiện để đáp lại.
Lãng Tử đi rồi, tôi mới ngồi chống cằm nghĩ ngợi, khổ, bình thường
nổi tiếng nhanh nhạy và thông minh mà giờ tôi ngồi xoắn hết cả não cũng
không hiểu nổi tại sao Lãng Tử lại quay lại thích tôi, tại sao anh ấy là thích
tôi đến mức bỏ ra một đống tiền bay ra chỉ để nhìn tôi rồi bay vào ?. Trời ạ,
thà anh ấy cho tôi hết số tiền ấy thì tôi đỡ xót ruột không ???. Ơ, nhưng
ngoại trừ việc tiếc tiền ra, tôi cũng có tí chút rung rinh đấy !
Hoành Tá Tràng đứng đợi tôi trước cửa công ty, anh ta đang nói
chuyện điện thoại với ai đó, khi thấy tôi tập tễnh xuất hiện, anh ta vội vàng
ậm ừ rồi cúp máy như sợ tôi nghe thấy. Ối giời ! việc gì phải bí bí mật mật
như thế, tôi nổi tiếng là đứa thích hóng hớt nhưng tôi chỉ hóng hớt đúng đối
tượng thôi, mà Hoành Tá Tràng không bao giờ là đối tượng săn tin của tôi.
Mặc dù, nói thật là tôi vẫn rất tò mò xem ai vừa gọi điện cho Hoành Tá
Tràng mà khiến mặt anh ta biến sắc nhanh thế. Sếp chăng ? Mẹ chăng ? Bố
chăng ? Hay là bạn gái chăng ? . Ôi trời, thật là phức tạp, tôi thề là tôi
không hóng hớt đâu, chẳng qua tôi chỉ tò mò tí thôi.