Hoành Tá Tràng phanh kít xe lại nhìn tôi. Đương nhiên, khi buột mồm
nói ra hai từ đấy tôi đã thủ thế sẵn rồi nên chẳng có tí gì ngạc nhiên nếu
Hoành Tá Tràng xổ ra một tràng với tôi. Đúng lúc anh ta há mồm thì
chuông điện thoại lại reo. Anh ta rút điện thoại ra, và tôi liếc thấy tên người
gọi là “KHÔNG AI CẢ” ( Tôi thề, không phải tôi tọc mạch đâu, chỉ tại cái
mắt híp của tôi luôn biết cách liếc đúng chỗ mà thôi). Tôi không nghe thấy
người bên kia nói gì ( Mặc dù, tôi đã cố gắng căng tai hết cỡ, thật là tức
chết đi mất ) . May sao, tôi vẫn còn được an ủi vì nghe được tiếng nói có
phần hốt hoảng của Hoành Tá Tràng.
- Bình tĩnh lại đi, tôi sẽ đến ngay !
Ô ! tóm lại, Không Ai Cả là ai ? Là ai mà khiến Hoành Tá Tràng ương
ngạnh, ngang bướng phải sợ hãi đến thế ?. Hoành Tá Tràng không để tôi
tưởng tượng gì thêm nữa. Anh ta bắt đầu lao xe như điên. Còn tôi thì cũng
hét như điên.
- Cho tôi xuống ! Tôi không muốn đuổi cướp nữa đâu !
Hoành Tá Tràng ơi, xin hãy tha cho tôi. Tôi không muốn lại bị rách
chân một lần nữa đâu. Tôi chẳng biết tôi gào to đến mức nào mà khiến
Hoành Tá Tràng đang phóng xe như điên chợt từ từ dừng lại. Anh ta nhìn
cái bản mặt xanh như tàu lá chuối của tôi,( Đố đứa nào trong trường hợp đó
mà mặt không xanh đấy ) Hoành Tá Tràng chẳng nói chẳng rằng, thò tay ra
sau nắm lấy hai tay tôi vòng qua eo của anh ta. Ối, ý là anh ta bảo tôi ôm ý
mà, tôi hoảng hốt định rụt tay lại thì anh ta túm lấy, nói rất lạnh lùng.
- Không muốn rơi xuống đường thì để nguyên đấy !
Đương nhiên, chẳng đứa điên nào đang ngồi trên xe mà muốn mình
rơi xuống đường cả. Và điều đương nhiên hơn nữa, tôi chẳng dại gì mà từ
chối hay nổi khùng với anh ta vào lúc này . Kinh nghiệm giang hồ vặt mấy
năm trời mách bảo tôi rằng, không nên đụng vào một tổ kiến lửa nếu bạn