không có trong tay một xô nước. Mà ở đây, giờ phút này thì kiếm đâu ra xô
nước ? Trong khi tổ kiến lửa là Hoành Tá Tràng lại quá hung hăng. Tốt
nhất là ngoan ngoãn làm theo cho nó lành. Dù vậy, tôi vẫn cố phản ứng yếu
ớt.
- Này, không phải anh là cảnh sát giao thông sao ? Ai cho anh đi
nhanh thế
- Không nói nhiều, bám chắc vào.
Hoành Tá Tràng rồ ga, chạy như điên khiến tôi bay cả tóc trán, gió vào
mắt khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Ơn trời, Hoành Tá Tràng là một tay lái
lụa, anh ta đã đưa tôi về đến nhà, và không thèm chào tôi lấy một câu, anh
ta quay xe chạy một mạch. Mẹ tôi tí tởn đi ra nhưng chỉ kịp hít khói xe của
anh con rể mà mẹ mơ ước. Mẹ lườm lườm nhìn tôi.
- Mày làm gì mà nó phải chạy té khói thế hả con ? Phải duyên dáng tí
chứ.
Trong lúc mẹ tôi hỏi chuyện, tôi không ngừng lau nước mắt. Mẹ tôi
hốt hoảng.
- Sao ? Chuyện gì ? Hai đứa cãi nhau à ? Sao lại khóc ?
- Cãi gì mà cãi ! Anh ta chạy nhanh quá, gió vào cay mắt !
- Trời, thế mà tao cứ tưởng mày giận dỗi gì nhau.
- Mẹ ơi là mẹ, mẹ cứ nói như là bọn con yêu nhau ấy. Anh ta với con
ghét nhau như chó với mèo, mẹ mừng hụt rồi.
Mẹ tôi ngẩn mặt nhìn tôi, tôi tập tễnh lẻn nhanh vào nhà. Điên mà
đứng đấy để nghe bà ca cẩm à ? . Tôi chỉ có hai nỗi sợ lớn nhất trong đời,
đó là sợ chết ( chết thì ai chẳng sợ ) và sợ mẹ tôi cằn nhằn ( vì bà có thể kể