lể, liệt kê chi tiết những việc làm sai trái của tôi từ thời tôi còn đóng bỉm
đến tận bây giờ). Công nhận, mẹ tôi có trí nhợ thật siêu phàm, đáng lẽ mẹ
phải là tiến sĩ gì đó về lịch sử mới phải.
Ăn cơm xong tôi nằm ì trên giường và cảm thấy bồn chồn khủng
khiếp. Chủ yếu là tôi không thể giải thích được lý do vì sao Hoành Tá
Tràng lại có những biểu hiện bất thường như vậy. Tôi có nên gọi điện hỏi
thăm anh ta không ? Không phải vì tò mò hay tọc mạch đâu, tôi muốn quan
tâm anh ta tí thôi mà, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè, có ghét nhau như
chan canh đổ mẻ thì bạn vẫn là bạn đúng không ?. Nghĩ là làm, tôi vớ điện
thoại gọi cho Hoành Tá Tràng, một hồi chuông dài Hoành Tá Tràng mới
nhấc máy, tôi vừa mới há mồm định hỏi thì anh ta đã nói.
- Tí gọi lại sau !
Anh ta phũ phàng cúp máy. Thật là mất lịch sự, biết thế tôi chẳng gọi
cho đỡ tốn ba giây tiền điện thoại. Ôi, nhưng mà tại sao ? Có chuyện gì với
anh ta ? Và Không Ai Cả là đứa chết tiệt nào nhỉ ? . Tôi vẫn không ngừng
đặt câu hỏi, và tự trả lời. Nhưng chẳng có đáp án nào khả quan hết, haizzzz,
tò mò cũng mệt óc lắm đấy. Thế mới khâm phục những kẻ chuyên ngồi bàn
tán, bới móc, tung tin sau lưng người khác, họ chắc cũng phải có cái đầu
nhiều sạn lắm thì mới tự chắp nối và phỏng đoán được đủ thứ chuyện đời
tư của người khác chứ. Ôi, chắc ngày mai phải mang xác đến “ tầm sư học
đạo” mấy chị mái già ở công ty một chuyến thôi.
Tôi chìm vào giấc ngủ khi đang buôn điện thoại với Lãng Tử, anh ấy
gọi điện hỏi thăm đúng lúc tôi đang nhắm hờ đôi mắt, thế là sau vài lần ậm
ừ, tôi chẳng nhớ mình có nói thêm gì không nữa. Chỉ biết, sáng mai ngủ
dậy, điện thoại vẫn kẹp ở tai và thêm vài tin nhắn chúc ngủ ngon kèm vài
lời nhung nhớ của Lãng Tử. Ô, cái anh Lãng Tử này cũng đáng yêu đấy
chứ ! Chỉ có điều, gọi thì cứ gọi, đừng nhắn tin nhiều, tôi phải nhắn tin lại
trả lời, tốn kém lắm….