Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường sớm hơn thường lệ, không phải vì
những tò mò chưa thể giải đáp về một kẻ vớ vẩn tên là Không Ai Cả của
Hoành Tá Tràng, càng không phải vì sự nhức buốt từ vết thương ở chân mà
là vì tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ Lãng Tử. Trời ơi là trời, từ hồi
Lãng Tử trồng cây si tôi, không ngày nào là tôi không bị spam tin nhắn,
khổ cái thân tôi, khổ luôn cái điện thoại ghẻ của mình nữa.
Nhắc đến điện thoại mới nhớ, hồi mới có điện thoại, tôi ôm khư khư
em “Nó..kìa” ghẻ của mình suốt ngày, vờ như mình là người quan trọng
lắm ấy. Năm phút lại giơ điện thoại lên kiểm tra, kỳ thực, làm gì có ma nào
ỏ ê đến tôi. Có đợt, cả tuần liền mà con “Nó..kìa” của tôi chẳng thèm rung
lên lấy một lần, tôi cảm thấy mình tự kỷ quá, tự kỷ đến nỗi tôi phải dùng
chính điện thoại của mình rồi nhắn tin cho mình, vừa đọc vừa cười như đứa
dở hơi. Đấy, có phải lúc nào tôi cũng vui đâu, có những lúc cuộc đời tôi
cũng bi đát lắm chứ. Chưa kể, có những lần chờ dài cổ mới có một tin
nhắn, hí hửng lao đến mở ra thì là tin nhắn quảng cáo, bố khỉ, lại bi đát tập
hai. Ô ! nhưng mà tôi đồ rằng một trăm kẻ mới mua điện thoại thì có đến
90 người giống tôi, mười tên còn lại hoặc là không biết đọc tin nhắn hoặc
không dùng điện thoại. Đấy, trong những trường hợp có phần ngu ngốc như
thế, tôi luôn tự hào rằng tôi luôn nằm ở phe chiếm con số đông đảo nhất.
Bạn ạ, dù bạn có ngớ ngẩn đến mức độ nào, bạn chỉ cần nhìn xung quanh
thấy còn đầy người cũng như bạn, thì bạn có quyền tự tin về bản thân mình.
Mà nếu bạn cho rằng những lời tôi nói ở phía trên không hề ngớ ngẩn chút
nào, thì xin được hoan hô bạn, vì bạn luôn là người hiểu tôi. Ha ha ! đơn
giản lắm, những người thông minh như tôi không bao giờ nói những lời
ngớ ngẩn. Trời ạ, sao trình tự sướng của tôi ngày một cao thế này, tôi thật
phục tôi quá ! .
Tôi đang ngửa cổ cười hô hố vì nhớ lại thời mới dùng điện thoại với
cái mồm đầy bọt kem đánh răng thì điện thoại reo lên. Chết tiệt, lại điện
thoại. Tôi lau vội miệng và phi ra nhấc máy. Hoành Tá Tràng hét lên
“xuống đi, muộn rồi”. Tôi lại phi như tên bắn vào nhà tắm, vuốt qua cái