Mặc dù, Hoành Tá Tràng làm tôi cảm thấy quá khó chịu vì bí mật của
anh ta, nhưng người làm tôi mất ngủ hàng đêm lại là Lãng Tử cơ. Anh ấy
gọi điện cho tôi thường xuyên, sáng sớm, tối muộn, giờ ăn trưa…tóm lại là
bất kể khi nào có thể. Nhiều lúc tôi phát bực, nhưng nhiều lúc không thấy í
ới gì thì thấy thiếu thiếu. Khổ, ở đời có ai bằng lòng với những gì mình có
đâu, nhiều quá thì chán ngán, mà ít hơn một tẹo thì trống vắng, thật chả biết
đường nào mà lần. Lòng tôi quả thật rối như tơ vò, nếu nói tôi không thích
anh ấy thì không đúng, vì nếu không thích thì mấy năm qua tôi mơ mộng
làm cái gì ?. Ô ! Nhưng mà, tại sao tôi vẫn thấy ở Lãng Tử một cái gì đó
thật xa… xa lạ như ….đĩa bay vậy ! Nghĩ là nó có thật nhưng trong lòng
vẫn không thôi hồ nghi. Mệt thật ! Nếu tình yêu là một bát bún riêu, tôi thề
tôi sẽ tu ực một phát là xong, chả cần phải mệt não thế này cho nó nhanh
già.
Năm ngày sau vụ tai nạn đuổi cướp, tôi đang chân thấp chân cao đi ra
cổng chờ Hoành Tá Tràng đến đón, thì nghe tiếng gọi.
- Cô Phương ! Cô Phương !
Ai gọi tôi đó, có tôi đây ? . Tôi ngoái lại, thấy Hăng –rô Nguyễn đang
ôm một bó hoa Bách Nhật tím lịm đi tới. Tôi ghét tất cả các loại hoa, chỉ
thích mỗi Bách Nhật, thứ nhất vì nó có màu tím dịu mắt, thứ hai vì màu hoa
đó rất lâu phai, tôi có thể để quên nó trong bình cả tuần trời, cành héo queo
quắt nhưng màu hoa thì vẫn tím lịm như thế. Nói chung, Bách Nhật là loài
hoa có vẻ đẹp khó phai, cũng như tôi vậy. Tiếc là mẹ tôi đã không đặt tên
tôi là Bách Nhật cho nó có ý nghĩa. Ô ! mà luyên thuyên quá, Hăng – rô
Nguyễn tiến tới gần tôi, nở một nụ cười đầy răng, còn tôi vì lịch sự cũng nở
lại một nụ cười răng môi lẫn lộn. (Nếu anh ta không phải là tay chân của
Lãng Tử thì đừng hòng được tôi cười lại ). Lãng Tử thật là chu đáo, đi công
tác Sài Gòn mà vẫn không quên gửi hoa tặng tôi. Tôi còn chờ đợi gì ở con
người này nữa hả trời ???. Hăng – rô Nguyễn chìa bó hoa trước mặt tôi, anh