Stop ! Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ? Đời tôi thật khổ, ai bảo tôi
sinh ra xinh đẹp làm chi ? Ai bảo trời lại còn phú cho tôi sự thông minh
tuyệt đỉnh làm gì để bây giờ tôi lại phải băn khoăn đến thế này. Đấy, may
mà chân tôi còn chưa dài đấy ! nếu chân mà dài cỡ người mẫu Thanh Hằng
nữa thì không biết trời long đất lở đến đâu đâu. Hăng – rô Nguyễn vẫn cố
nói gì đó bằng giọng phều phào vì hô răng của anh ta, nhưng tôi thì chẳng
nghe rõ gì nữa. Trời ạ, tôi bị ù tai mà không ù tai sao được khi vừa bị một
quả trời giáng như thế chứ. May mà bản lĩnh của tôi kiên cường nên vẫn
đứng vững, tôi nhét bó hoa vào tay anh ta rồi nói nhanh như thể nếu tôi
ngừng lại anh ta sẽ nhảy vào mồm tôi mất.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn, nhưng tôi không thích hoa này !
Hăng- rô Nguyễn cũng đẩy bó hoa lại phía tôi, miệng phều phào.
- Không ! cô cứ nhận lấy, đó là tấm lòng của tôi, ngày mai tôi sẽ tặng
cô loài hoa mà phụ nữ ai cũng thích.
Hăng – rô Nguyễn quả là cao tay, anh ta miệng thì nói mà chân đã
chạy. Anh ta chạy biến ra ngoài để lại tôi ngơ ngác với bó hoa. Nhục không
biết để đâu cho hết ! . Ơ, nhưng mà anh ta vừa bảo mai anh ta sẽ tặng tôi
loài hoa mà phụ nữ ai cũng thích, là hoa gì nhỉ ? Hoa đồng tiền chăng ? Phụ
nữ thì ai cũng thích hoa đồng tiền, đặc biệt là những bông hoa có mệnh giá
lớn. Nếu mai anh ta tặng tôi hoa đồng tiền thật thì có nên nhận không nhỉ ?
không nhận thì tiếc mà nhận thì mang tiếng tham. Giữa tham và tiếc, cái
nào hơn cái nào ?. Hây dà, thật khổ cho cái đầu thông minh thái quá của
tôi, mới mỗi việc cỏn con mà đã luận ra đủ kiểu rồi. May mà tiếng còi ô tô
ré lên khiến tôi choàng tỉnh không thì không biết trí tưởng tượng sẽ bay xa
đến tận đâu nữa. Khiếp, đã xinh đẹp, thông minh rồi còn giàu trí tưởng
tượng nữa thì ai mà không mê cho được, phải không các bạn ?
Tôi ngoái ra cổng, thấy Lãng Tử đang ngồi trong chiếc Camry quen
thuộc vẫy tay với tôi. Tôi tập tễnh đi ra, Lãng Tử lao ra khỏi xe đến cạnh