Tôi hoảng hồn bỏ chạy, còn thằng bé thì gào lên khóc. Tối hôm đó, mẹ
nó trèo qua hàng rào với cái áo đầy máu của nó đưa cho mẹ tôi, mẹ tôi đánh
tôi một trận trối chết rồi xin lỗi và hứa sẽ lo tiền thuốc thang. Từ đó, tôi chả
thèm ngó ngàng đến cây khế nữa và nhà hàng xóm kia cũng xây tường cao
phải đến hơn ba mét để “bảo toàn tính mạng” cho con trai họ. Bức tường
được dựng lên, cây khế bị chặt đi và hàng xóm lại quay lưng vào nhau như
chính hai ngôi nhà đã xây từ trước như vậy.
Trời, không lẽ … Hoành Tá Tràng… là nó… là cái thằng bé đành
hanh dám ném đá tôi đó? Tôi nhìn anh ta ngỡ ngàng, thảng thốt. Hoành Tá
Tràng cười híp mắt, chìa đầu ra hỏi.
“Này, có phải kiểm tra không? Cô ném tôi chảy máu đầu mà!”
Ôi trời, đúng rồi! Thế là khỏi phải bàn cãi gì nữa, Hoành Tá Tràng và
tôi có mối thù không đội trời chung từ thời … bọ xít!!! Hoành Tá Tràng
như kiểu hớn hở lắm khi thấy tôi bối rối.
“Giờ nhớ chưa? Thực ra tôi cũng mới nhận ra điều đó khi đưa cô về
nhà hôm bị đau chân.”
“Oan gia! Đúng là oan gia!”
Hoành Tá Tràng cãi lại.
“Phải là duyên số mới đúng chứ!”
Duyên số cái con khỉ! Nếu bố mẹ anh mà biết tôi là cái đứa ném chảy
máu đầu thằng con trai quý tử của ông bà thì chắc ông bà ấy sẽ đá văng tôi
ra ngoài cửa mất. Vì thế, tôi khẽ khàng nói với Hoàng Tá Tràng.
“Thế tôi chở anh về đầu ngõ thôi nhé, nhà anh đi hướng ngõ khác nhà
tôi mà.”