- Đâu ? Đâu ? Đâu ? Anh định dìm hàng tôi hả ?
Nhưng, ối giời ơi. Mặt tôi quả đúng có hai quả cà chua đỏ bầm trên
má thật. Rõ ràng lúc trang điểm tôi soi gương kinh lắm mà, hay tại phòng
quá tối ? hay tại trình độ trang điểm của tôi ?. Tóm lại, không biết là tại cái
quái quỷ gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được việc tôi có hai quả cà
chua trên má.
Hoành Tá Tràng ngửa cổ lên cười như sói hú, còn tôi, tôi vẫn bước đi,
nhưng bộ dạng đã không còn lạnh lùng và kiêu hãnh nữa. Vừa đi tôi vừa
lấy khăn giấy lau sạch má. Tại sao, lúc nào cũng là thằng cha Hoành Tá
Tràng phát hiện ra bộ dạng thê thảm của tôi ? Tôi thù hắn quá. Cuối cùng,
xe tôi cũng được sửa xong, với sự trợ giúp của Hoành Tá Tràng, nói chung
dù tôi ghét hắn đến mức nào thì tôi vẫn không thể phủ nhận rằng hắn rất
được việc. Tôi leo lên xe định đi thì bị Hoành Tá Tràng giữ lại.
- Ê ! Khỉ ! Cô không định trả công tôi à ?
Cái gì, vừa gọi tôi là khỉ hả ? Dám gọi tôi là khỉ rồi lại còn đòi trả
công nữa, đồ nhỏ nhen, tham lam, ích kỷ… đồ mặt… vượn ! Tôi rủa thầm
một tràng trong bụng. Mắt tôi quắc lên nhìn hắn, hắn hơi chùn lại, nhưng
mặt vẫn cười rất nham nhở.
- Anh mà mở mồm ra nói một từ khỉ nữa thì tôi đánh bể răng ra đấy.
- Ơ hay, cô không thích khỉ à ? cô thích vượn hơn hả ?
Trời đất, cha mẹ chồng ơi ! ( À, quên tôi chưa có chồng) tại sao lại nảy
nòi ra một thằng trơ tráo, láo toét như Hoành Tá Tràng này chứ. Tôi dựng
chân chống xe, đôi dép cao quá khiến tôi loạng choạng, hắn nhanh tay đỡ
được.
- Cô khỉ, cô đừng cố quá thành quá cố đấy ! Không biết đi dép cao mà
còn bày đặt.