nghe thấy tiếng nàng vọng ra. “Tôi vẫn chưa xong.”
Anh hé mắt nhìn vào trong, thấy nàng đang ngồi ở bàn làm việc, viết
gì đó luôn tay. Jonathan mở cửa rộng hơn một chút. “Cô đang viết gì vậy?”
“Tôi đang vẽ phát thảo.” Nàng chấm bút vào hộp mực, vẽ nhanh hơn.
“Nhiều thiết kế hơn.” Nàng quay người lại nhìn anh, hứng khởi đong đầy
đôi mắt. “Anh nói đúng, anh nhìn xem này. Có rất nhiều loại phụ nữ khác
nhau. Có những người thích kiểu giản dị, thùy mị. Cũng có những người…
chà, họ thích kiểu…” Nàng ngừng lời, như thể không chọn được từ phù
hợp.
“Quyến rũ?” anh hỏi lại.
“Tôi định nói là hơi ‘táo bạo’. Nhưng cũng có thể là có ý đó, anh có
thấy thế không? Nếu người ta muốn mua một chiếc áo lót đẹp bằng lụa và
những dải ruy băng, vậy thì ta sẽ làm cho họ.”
Anh tựa người vào cửa, tâm trạng hỗn loạn, vừa muốn ngăn cản
không để nàng tiếp tục với những ý tưởng này… vừa muốn được nhìn thấy
chính xác liệu trí tưởng tượng của nàng có thể đi đến đâu.
“Vậy kiểu ‘táo bạo’ mà cô đang hình dung trông thế nào?” anh hỏi,
vòng tay trước ngực trong khi mắt chăm chú nhìn nàng.
Victoria đỏ bừng mặt, không trả lời cho câu hỏi của anh. Thay vào đó,
nàng tiếp tục lia bút trên giấy dù tốc độ có chậm hơn khi nãy. Anh ngắm
nàng một hồi trước khi lên tiếng đề nghị.
“Nếu cô dùng vải mỏng, tình nhân của những người sử dụng sẽ càng
bị kích thích hơn khi nhìn thấy thân thể gần như trần trụi của những người
phụ nữ mình thích.”
Cây bút rơi khỏi những ngón tay, nàng ngước mắt nhìn anh kinh ngạc.
“Tôi không nên trò chuyện với anh về đề tài này. Mà thậm chí anh cũng
không được phép vào phòng ngủ của tôi đâu.”