Nhưng mà, nàng cũng không muốn cô độc một mình vào ngày Giáng
sinh.
Victoria xếp lại mấy bản vẽ, cất vào trong ngăn tủ bàn làm việc rồi
đứng lên đi xuống lầu. Trước tiên nàng tìm trong phòng khách, rồi tới
phòng ngủ, nhưng rồi nàng nhìn thấy Jonathan đang ngồi trước lò sưởi.
Anh đã cởi bỏ áo đuôi tôm và nới lỏng cà vạt. Trong ánh sáng ấm áp,
mái tóc màu nắng của anh gần như lấp lánh và anh cứ nhìn chằm chằm vào
ngọn lửa như đang tìm kiếm cho câu trả lời. Dưới chân là một đống hộp
được bao bằng giấy nâu.
“Là gì vậy?” nàng hỏi, cắt đứt dòng suy tưởng của Jonathan và bước
tới gần hơn.
“Là quà cho cô,” anh nói. “Tổ chức lễ Giáng sinh mà không có quà
thì chẳng giống chút nào.”
Một luồng ấm áp chảy dọc trái tim khi nàng trông thấy những gói
quà. “Nhưng làm thế nào? Chân anh bị thương như thế thì anh có thể đi đâu
được chứ.”
“Ta mượn một vài thứ”, anh thừa nhận.
Nàng nhìn anh quở trách. “Anh lấy cắp đồ của tôi rồi gói lại sao?”
“Không thể coi là lấy cắp nếu như ta không đem chúng ra khỏi nhà”,
anh khẳng định. “Nhưng nếu cô không thích, ta sẽ trả nó lại về chỗ cũ.”
Thật lòng thì nàng rất muốn biết anh đã chọn thứ gì cho mình. “Có vẻ
hơi nhiều nhỉ.”
“Ồ, ta cũng đã tự lấy và gói ít quà cho riêng mình”, anh chỉ tay về
phía phòng ăn. “Vào đó lấy một cái ghế ra đây. Chúng ta sẽ mở quà cùng
nhau.”