Nhưng nàng lại chẳng thể gạt bỏ ý tưởng đó.
“Đây. Chị ngắm mình đi này!” Amelia quay người nàng đối diện với
tấm gương soi, và Victoria nhìn chằm chằm hình dáng người trong gương.
Trong trang phục hiện tại, Victoria cảm giác như mình đang nhìn một người
xa lại. Những sọc màu xanh trông rất đẹp, những bông hồng quá nữ tính.
Trong gương, nàng thấy một người phụ nữ với nước da nhợt nhạt, sự bối rối
khiến đôi má thoáng ửng hồng. Đôi mắt xám càng nổi bật hơn nhờ những
đường sọc xanh và vòng eo thanh mảnh hiện rõ dưới những đường xếp ly
duyên dáng. Bộ áo váy đã biến Victoria thành một người khác – một người
mà nàng rất sợ phải trở thành.
“Chị nên cởi nó ra thôi. Em mặc đẹp hơn,” nàng nhận xét.
“Chị thật đẹp, Victoria. Đừng che giấu bản thân nữa.” Amelia đặt tay
lên vai nàng, đề nghị. “Để em làm tóc cho chị nhé!”
Mặc dù cả hai đều biết nàng chưa từng và sẽ chẳng bao giờ tham dự
bất kỳ buổi vũ hội nào nhưng Victoria cũng đành phải đầu hàng với ý tưởng
ngẫu hứng của Amelia. Em gái nàng bắt đầu xoắn rồi ghim chặt những lọn
nâu vàng cho đến khi tất cả đều nằm gọn trên đầu như một vương miện nhỏ.
“Trông chị thật hoàn hảo,” cô em gái tuyên bố, “Và khi chúng ta đến
Luân Đôn, mọi người sẽ mua thêm áo váy cho chị.”
“Không đâu, Amelia.” Rõ ràng cô em gái chẳng thèm quan tâm gì đến
quyết định vẫn ở lại của bà chị.
Amelia vừa giúp chị cởi những cái cúc còn lại vừa nói, “Chúng ta có
thể đến tiệm của bà Benedict.”
“Thà chị không đi còn hơn.” Ý nghĩ như tạo thành một cơn sóng sợ
hãi đánh úp vào Victoria. Suốt mấy năm qua này luôn tìm cách ẩn danh, chỉ
chú tâm vào việc may áo dạ hội cho bà Benedict ở Luân Đôn. Mỗi thiết kế
của Victoria đều mang vẻ độc đáo riêng và nàng thường sử dụng dịch vụ
chuyển hàng của người hàng xón Cain Sinclair để gửi áo váy và nhận tiền