về. Trong thời buổi chiến tranh này, anh cũng là người cung cấp vải cho
nàng và Victoria từng nghĩ chắc Sinclair phải buôn lậu mới có đủ nguồn
hàng như vậy.
Cho đến giờ, mẹ nàng chưa hề thắc mắc gì về nguồn tài chính bất ngờ
của con gái. Beatrice không phải là một người phụ nữ nhạy cảm với con số
và bà cũng chẳng thể nào hiểu nổi chuyện tiền nong. Đây là một bí mật mà
Victoria muốn giữ càng lâu càng tốt, hiển nhiên, mẹ nàng rồi sẽ tức giận.
Con gái một nam tước không thể nào đi làm công việc may vá để kiếm tiền.
“Chẳng lẽ chị không nghĩ là bà Benedict sẽ muốn được gặp chị sao?”
Amelia tiếp tục, “Cái áo váy cuối cùng chị gửi cho bà ấy đã mang về một
món tiền kếch xù. Và chị xứng đáng có thêm váy mới.”
Victoria lờ đi câu hỏi của em, bởi vì Amelia không thể nào hiểu nổi
chuyện cần phải giữ bí mật. “Số áo váy hiện giờ đã đủ rồi.” Nàng vẫn còn
mấy chiếc váy chưa hề đụng tới còn đang treo trong tủ. “Chị chẳng cần gì
cả vì chị cũng có đi đâu đâu.”
Trong khi giúp nàng cởi áo váy, tâm trạng Amelia càng lúc càng ảm
đạm. “Sẽ không có Giáng sinh nếu không có chị ở đó.”
Dù không muốn nhưng môi nàng vẫn lộ nét cười. “Khi em quay trở
về chúng ta sẽ ăn mừng lần nữa. Giờ thì, chị cần phải sửa lại gấu áo cái đã.”
Amelia thất vọng nhìn nàng. “Chị có cần em giúp chị mặc lại áo cũ
không?”
Bởi vì trời đã chuyển sang đêm và họ cũng đã dùng xong bữa tối nên
Victoria lắc đầu từ chối. “Giúp chị tháo nịt ngực ra đi, chị muốn chuẩn bị
lên gường thôi.”
Amelia vâng lời giúp Victoria mặc vào chiếc áo ngủ bằng cotton dài
đến mắt cá chân. Rồi nàng ngồi xuống ghế xích đu, lấy kim và chỉ. Thoáng
chốc, tay nàng thoăn thoắt đan thành nhịp, từng mũi từng mũi, đường may