Dù anh không nói gì nhiều về gia tài của mình, nhưng nàng biết anh
là người giàu có. Từ những đường cắt may của bộ quần áo anh đang mặc,
từ giọng nói… tất cả mọi thứ đều toát lên dáng vẻ của một người có tiền.
Trong khi đó gia đình họ lại đang phải đấu tranh để có thể thoát khỏi nợ
nần.
Nàng chỉ đơn giản nghĩ anh không thể nào lại dành cho những người
như mình.
“Anh ta đã làm tổn hại danh tiếng của con”, Beatrice phản bác. “Con
đã ở cạnh anh ta hai tuần, chỉ có một mình và thậm chí còn không có người
hầu.” Bà nhướng mày nói thêm. “Và có chuyện gì với vợ chồng dì Pauline
vậy? Mẹ nghĩ lẽ ra hôm nay họ đã phải có mặt ở đây rồi chứ.”
“Có lẽ bức thư mẹ gửi đã thất lạc đâu đó.” Victoria lơ đãng. “Họ chưa
tới.”
Beatrice mím môi, mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Dù vậy, Victoria vẫn
không định sẽ nói ra sự thật.
“Và tại sao bà Larson lại để con ở lại đây một mình? Mẹ sẽ nói với bà
ta chuyện này. Thật vô trách nhiệm hết sức.”
“Là con cho bà ấy nghỉ”, Victoria nói. “Bà ấy muốn được ở cạnh gia
đình vào ngày Boxing Day
[1]
và cả MacKinloch cũng thế. Chuyện cũng
hợp lí thôi mà.”
[1. Ngày 26/12.]
“Con là một tiểu thư chưa lập gia đình”, mẹ nàng nhấn mạnh. “Mẹ
không đồng ý con làm thế này. Con không bao giờ nên ở lại một mình với
người đàn ông này.”
“Khi những người giúp việc đến thì anh ta sẽ đi ngay thôi”, nàng buộc
phải nói ra điều đó. “Và con thấy chuyện cũng không có gì đến nỗi buộc