Victoria cố gật đầu. “Thưa mẹ, đây là ngài Jonathan Nottoway.”
Rồi chàng quay sang giới thiệu Beatrice với Jonathan, anh cúi người
trân trọng chào bà, “Phu nhân Lanforshire”.
Victoria không biết làm sao giải thích tình trạng hiện tại, nàng đề
nghị, “Chúng ta vào nhà trước được không và con… con sẽ pha chút trà.”
“Bà Larson đâu?”, Beatrice hỏi, giọng nói đanh thép. Hiển nhiên bà
sẽ không cho phép chuyện này nhưng nàng cũng chẳng kiếm được lời nào
để làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
“Bà ấy về thăm nhà nhân dịp lễ”, Victoria tìm cách qua quýt trong khi
Beatrice bước vào nhà. “Còn các em đâu ạ?”
“Vẫn ở Luân Đôn.” Beatrice cởi bỏ mũ, rũ rũ phủi tuyết bám trên váy
áo. Bà gọi người lái xe, chỉ cho ông ta chỗ đặt số hành lí của mình.
Bà bước vào trong nhà, quay người nhìn Jonathan. “Đợi tôi trong
phòng khách. Tôi nghĩ anh cũng biết là tôi muốn được nói chuyện một
mình với con gái.”
Sự trách mắng rõ ràng không chút che giấu trong giọng nói. Dù
không biết mẹ đang định nói gì nhưng Victoria nhìn Jonathan gật đầu.
“Em làm tốt lắm”, anh nói trước khi bước đi. Lời khen len lỏi vượt
qua sự phòng thủ của nàng, khiến nàng cảm thấy ấm áp. Ngoài việc sẽ bị
trách mắng, nàng biết mẹ đang muốn biết mọi chuyện, nàng đã vượt qua sự
sợ hãi và bắt đầu đi bước đầu tiên. Jonathan đã giúp nàng thực hiện chuyện
này và nàng thực biết ơn anh. Nó làm lóe lên chút hi vọng rằng nàng sẽ sớm
có thể tiến thêm bước nữa, và rồi thêm bước nữa. Có lẽ khi hè đến nàng đã
có thể đến thăm mấy người tá điền.
Nhưng Victoria chưa kịp đắm chìm trong giấc mơ đó thì Beatrice đã
nắm tay nàng và gần như kéo nàng đi vào trong bếp. Khi chỉ còn hai người,
bà nhìn nàng đăm đăm như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.