Beatrice xoay xoay chiếc nhẫn kết hôn. Henry đã trao cho bà một
chiếc nhẫn đính ngọc hồng. Và dù rằng suốt bao năm nay bà vẫn nhất mực
chung thủy với chồng nhưng bây giờ có lẽ chính là thời khắc bà nên dành
nhiều nỗ lực hơn cho cuộc hôn nhân của mình. Bà phải lấy lại những gì đã
mất.
Giờ ông ấy đã là một nam tước, và cùng với tước hiệu chính là trách
nhiệm. Hầu hết những người có tước hiệu như ông sẽ trả lại danh hàm sĩ
quan và kết thúc quân nghiệp. Nhưng sao ông lại quay về với cuộc chiến
đó? Có phải ông đang muốn trốn tránh họ không? Bà bình tĩnh suy nghĩ về
vấn đề đó và tự hứa với lòng sẽ viết một bức thư nghiêm túc nhắc cho ông
nhớ về một người vợ và một gia đình đang đợi ông ở nhà. Có thể nếu bà
yêu cầu, ông sẽ quay trở lại.
Người lái xe điều khiển chiếc xe đi theo cung đường phía bắc, nơi đó,
khắp xung quanh bà phủ đầy thứ cây đặc thù của vùng Cao nguyên
Scotland. Cây nép sát vào những ngọn đồi, cành cây phủ đầy tuyết và
những hồ nước bạc lấp lánh xa xa.
Khi nhìn thấy những cụm lều rải rác, tim bà như chìm xuống. Những
người tị nạn vẫn còn đây, cắm trại lại trên mảnh đất gia đình. Một vài người
bước ra khỏi lều nhìn chằm chằm vào cỗ xe, và khi bà nhìn thấy một người
mẹ nắm tay cô con gái nhỏ, bà nhớ ra rằng mình chỉ còn lại vài nghìn bảng.
Bà đã gặp người cố vẫn pháp luật và biết rằng tình hình của bọn họ
thực sự rất nghiêm trọng. Bà cảm thấy hình như có hơi may mắn khi mình
buộc phải rời khỏi Luân Đôn ngay lập tức. Ít nhất bà không phải nhìn thấy
gương mặt các con khi nhìn thấy số quà ít ỏi bà để lại chỗ Charlotte. Sau
khi tiêu phần lớn tiền bán áo váy vào căn nhà ở Norfolk, bà chỉ còn đủ để
mua được mấy đôi vớ và một đôi găng tay cho mỗi cô con gái.
Người lái xe điều khiển chiếc xe đi vào con đường dành riêng cho nhà
họ và bà sững người nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt. Victoria đang đứng