đó ôm ấp một người đàn ông xa lạ. Cả hai đang tựa vào nhau, người đàn
ông đang nhìn con gái bà bằng ánh mắt đam mê.
Nhưng hơn hết là, Victoria đang đứng ngoài ngôi nhà, lần đầu tiên sau
ngần ấy năm. Quả là một phép màu. Mà con gái bà cũng không hề đẩy
người đàn ông đó ra. Tay nàng đang vòng quanh eo anh, và trong mắt nàng,
trên gương mặt nàng lấp lánh điều gì đó như là… hạnh phúc.
Beatrice không biết phải nghĩ thế nào về chuyện này.
Khi người lái xe mở cửa, bà vịn tay ông, đứng giữa bầu trời vần vũ
những bông tuyết, nhìn trừng trừng hình ảnh trước mặt.
“Phu nhân Lanforshire, bà có cần tôi mang giúp đồ vào nhà không”,
ông hỏi.
Bà lắc đầu, vội vã tiến về phía trước. Điều duy nhất bà muốn làm lúc
này là tìm hiểu xem người đàn ông kia thực sự là ai và anh ta định làm gì
với Victoria.
“Victoria!”, bà kêu to.
Victoria giật mình lùi về sau, kinh ngạc nhìn thấy Beatrice vội vã
bước đi trong tuyết. Nàng cố chạy vội vào nhà nhưng Jonathan vẫn nắm
chặt lấy tay nàng. “Đừng chạy”, anh nói. “Chúng ta có làm gì sai đâu.”
Ồ, có chứ, họ có chứ nhưng nàng không muốn mẹ mình biết chút gì
về những chuyện đó.
“Chúng ta cứ đứng đây và em có thể giới thiệu anh với bà ấy”, anh
nói.
Khi mẹ nàng tiến tới chỗ mấy bậc thang, ánh mắt bà nhìn chăm chú
vào Jonathan rồi quay sang nhìn con gái. Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong
đầu Beatrice, Victoria tin chắc là thế nhưng bà chỉ hỏi một câu duy nhất.
“Con không sao chứ, con yêu?”