Thành thật mà nói thì Victoria cũng không biết nên bắt đầu thế nào.
“Ngài Nottoway đã bị một người tá điền bắn trúng”, cuối cùng nàng lên
tiếng. “Con và bác sĩ Fraser đã cứu ông ấy. Và anh ta ở lại đây để dưỡng
thương.”
“Mẹ cho là anh ta đã làm nhiều hơn thế”, mẹ nàng vặn lại. “Anh ta đã
vòng tay quanh người con Victoria. Hay là mẹ đã nhìn nhầm rồi?”
“Không.” Má nàng đỏ ửng khi nhớ lại những chuyện mình cho phép
Jonathan làm. Sự thân mật giữa hai người đã vượt quá những hành vi chuẩn
mực.
“Con yêu anh ta sao?”, mẹ nàng hỏi, giọng bà dịu lại. “Anh ta có…
đối xử tốt với con chứ?”
Yêu sao? Nàng cảm thấy hoang mang với suy nghĩ đó, đối mặt với
mẹ, nàng lại càng không biết phải nói gì. Nàng đã dần quen với việc có
Jonathan bên cạnh, quen với việc được ở trong phòng tay anh, anh khiến
nàng cảm thấy thật an toàn. Nhờ có anh mà nàng cuối cùng đã thể bước
được bước đầu tiên.
“Con chỉ mới biết anh ấy được hai tuần”, nàng nói, cố tránh trực tiếp
trả lời câu hỏi đó, “nhưng anh ấy đã đối xử tử tế với con”.
“Mẹ phải hỏi điều đó vì mẹ định yêu cầu anh ta phải kết hôn với
con.”
“Kết hôn sao!” Nàng há hốc miệng nhìn mẹ, vội lắc đầu. “Nhưng con
không thể lấy anh ta. Con không thể rời khỏi…”
“…ngôi nhà này”, nàng định nói thế. Nhưng anh đã làm thay đổi hết
thảy. Nếu anh giữ chặt lấy nàng, dìu nàng ra khỏi nhà, nàng có thể sẽ làm
được điều đó. Nàng đã từng nghĩ đến việc mình trở thành vợ của Jonathan
nhưng lại không thể tượng tượng nổi việc mình sẽ trở thành bà chủ của một
gia đình. Suy nghĩ đó khiến nàng thấy kinh hãi.