khi bị lạc trong khu Cao nguyên Scotland suốt mấy ngày không có thức ăn
lẫn nơi trú ẩn chăng.
Hai mươi năm trước, anh trai của Henry đã mua mảnh đất Ballaloch
này với ý định dùng nó làm nơi nghỉ hè. Đây là một nơi mà chồng bà rất
thích đến thay vì cứ sống mãi ở Luân Đôn cùng với ông anh trai. Nhưng
chỗ này vĩnh viễn không thể là nhà của mấy cô con gái.
Beatrice cầm một chiếc váy bằng muslin còn ướt, treo nó lên rồi cố
định bằng một cây kẹp gỗ. Trong lúc phơi từng chiếc áo, một cảm giác kỳ lạ
tràn ngập trong lòng bà khi chợt nhận ra rằng suốt ba năm qua mình chưa
từng phơi bất kỳ thứ quần áo nào của chồng. Tất cả chỉ có váy và áo lót bay
trong gió sớm.
Bà đặt tay lên trên sợi dây phơi đã sờn, cảm giác tội lỗi dấy lên trong
lòng. Bà chưa bao giờ nói cho các con biết mình đã vui thế nào khi cha
chúng phải rời nhà đi tham chiến.
Ngay cả lúc Henry ở nhà, họ cũng chưa bao giờ để cho ai thấy có vấn
đề giữa hai người. Đối với mọi người, đây là một cuộc hôn nhân bền vững –
trầm lặng và tôn trọng lẫn nhau. Một cuộc hôn nhân hợp lễ giáo và đạo đức.
Giữa hai người hoàn toàn không có sự tồn tại của cái gọi là tình yêu.
Ngọn gió tháng Chạp lùa vào giữa những tấm khăn trải gường và váy
lót trong khi ánh nắng ban mai làm dịu đi cái lạnh của ngày đông. Sau khi
phơi xong hết số quần áo còn lại, Beatrice tự hỏi từ khi nào cuộc hôn nhân
này dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn tồn tại như một thói quen.
Có phải sau khi Amelia chào đời không? Năm đó, bà chỉ ngủ cùng
chồng có hai lần. Luôn không có thời gian giữa giấc ngủ chập chờn của
Amelia và sự kiệt sức của cả hai. Rồi những nụ hôn chúc ngủ ngon cũng
dần biến mất.
Trước đây, bọn họ đã từng rất thân mật. Các con chưa từng nghi ngờ
điều gì. Nhưng giờ, sau hai mươi ba năm, cuộc hôn nhân chắc hẳn đang