chết mòn tự như những người lính bị thương trên chiến trận.
Nỗi đau tăng dần khi bà nghĩ đến Henry. Nước mắt bỗng trào lên
khóe mi, nghẹn ngào thương tiếc cho chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Theo cách nào đó, ông đã thôi không còn yêu bà nữa và bà cũng chẳng thể
hiểu nổi nguyên nhân. Sau khi chuyển đến Scotland, những cuộc đối thoại
thưa thớt chỉ còn xoay quanh chuyện mấy cô con gái hay vấn đề thời tiết.
Ông đã cẩn thận ngủ tận phía bên kia giường để không vô tình chạm phải
bà. Và rồi sau đó ông đi tham chiến.
Beatrice chạm tay vào một tấm ga gường, cảm nhận lớp lanh lạnh
thấm vào lòng bàn tay. Bà nặng nhọc thở dài, kẹp một cây kẹp khác lên dây
phơi. Không hề mong muốn nhưng đúng là bà đang già đi từng ngày. Có lẽ,
đó cũng là lẽ thường khi tình cảm của chồng đang càng lúc càng nhạt dần.
Tốt hơn cả là cứ dành tình yêu cho mấy cô con gái, làm những chuyện cần
phải làm, trao cho chúng thứ mà bà đã đánh mất.
Bà liếc vào nhà và trông thấy Victoria đang ngồi bên cửa sổ. Chắc
chắn lại đang khâu vá. Con gái bà có một tài năng kỳ diệu trong việc thêu
thùa may vá và chính Beatrice cũng không hiểu nổi sao Victoria lại có thể
làm được như thế. Khi nhìn thoáng qua món quà sinh nhật của Amelia, bà
rất ngạc nhiên thấy Victoria đã sửa nó thành một cái váy hoàn toàn mới.
Bà chỉ ước Amelia không phải mặc lại áo váy của các chị. Một cô gái
cần có tủ đồ riêng chứ không phải cứ mặc những bộ áo váy được truyền tay
nhau suốt nhiều năm. Nhưng hoàn cảnh sa sút gần như túng bẫn ngày càng
tệ hơn, nhất là từ khi Henry được thừa hưởng phần tài sản hóa ra lại là số nợ
khổng lồ của anh trai. Dù cho chồng bà vẫn thường xuyên gửi tiền về nhà,
nhưng Beatrice lại buộc phải dùng số tiền đó để chi trả cho những khoản
thuê nhà đất ở Luân Đôn hay tu sửa ngôi nhà ở Norfolk. Một căn nhà xa mịt
mù, mãi tận phía đông nước Anh, trong khi bà chẳng thể đến đó và thậm chí
còn chưa từng gặp mặt người quản lý đất đai nữa cơ.