thăm nhà là bà lại tìm cách thuyết phục Victoria đi cùng. Và lần nào cũng
vậy, con bé đều từ chối.
Bà cảm thấy nếu lần này lại để Victoria ở lại thì mọi mong mỏi tìm
được một đám tốt cho con có thể sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói.
“Con biết mẹ tới đây để làm gì,” cuối cùng Victoria lên tiếng, đặt giỏ
đồ may vá xuống. “Mẹ muốn con đi đến Luân Đôn với mẹ.”
“Chúng ta là một gia đình. Và chuyện này rất quan trọng với các em
con.” Beatrice nắm tay nàng. “Nếu con không vì bản thân mình, thì cũng
nên làm thế vì các em. Chúng muốn có con ở đó. Dù sao đây cũng là lễ
Giáng sinh mà.”
Gương mặt Victoria trở nên buồn bã. “Con ước gì con có thể.”
“Con có thể,” Beatrice thuyết phục. “Chỉ cần quyết tâm bước ra khỏi
cửa. Mẹ hứa với con, con sẽ không bao giờ lạc mất mọi người lần nữa đâu.
Mẹ hứa đấy.” Bà đặt tay con gái lên ngực mình, nhớ lại cảm giác kinh
hoàng của năm năm trước, khi không tìm thấy Victoria. Mỗi ngày trôi qua
cứ như một năm đằng đẵng.
“Khi con bước đến gần cửa,” Victoria lên tiếng. “Tim con lại đập
nhanh hơn. Con không thể thở nổi. Dù có tự khinh thường bản thân đến thế
nào đi nữa con cũng không thể ngăn được cảm giác đó.”
Beatrice siết chặt tay nàng. “Hãy để mẹ giúp con. Chúng ta sẽ gặp bác
sĩ khi đến Luân Đôn. Chúng ta có thể…”
“Bọn họ sẽ đưa con vào viện tâm thần, mẹ biết mà.” Victoria quay trở
lại với công việc may vá. “Nếu không sẽ cho con thuốc để ngủ li bì. Con
không muốn sống cuộc đời như thế.”
“Nhưng cuộc sống hiện tại cũng đâu phải là sống,” Beatrice phản bác.
“Con chọn cách tự bế, cách ly bản thân khỏi cái thế giới này.”