Đôi khi Beatrice cũng tự hỏi có khi nào ông ta đang lợi dụng bà
không… liệu ngôi nhà có thật sự thảm hại đến vậy không. Nhưng rồi, bà
đành vô vọng không thể hiểu nổi các khoản chi dùng để làm gì nữa. Tất cả
những gì bà có thể làm là chi tiền và cầu mong ông ta giữ nơi đó trong tình
trạng tốt nhất có thể. Bà định gặp cố vấn luật của Henry ở Luân Đôn để
hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại.
Thêm nữa, ngài Bá tước Strathland cũng đã đôi lần đề cập đến chuyện
mua lại ngôi nhà này và toàn bộ đất đai. Mặc dù phần bất động sản này
không phải tài sản thừa kế, chỉ được trao lại cho thế hệ sau, và ngài
Strathland đã đưa ra một cái giá khá cao nhưng bà vẫn không thể bán nếu
không có sự đồng ý của Henry. Nghĩa là phải chờ cho đến khi chồng bà trở
về, nếu không thì chẳng thể làm gì được cả.
Nỗi lo âu như siết chặt dạ dày Beatrice. Thời gian tới bà phải tạm
quên mấy chuyện này đi và cầu mong sao có thể kéo dài tình trạng này lâu
hơn chút. Khi bà trở vào nhà và bước lên lầu thì thấy Victoria đang ngồi bên
cửa sổ.
Con gái bà vận một chiếc váy mặc ban ngày màu da nai, gam màu
nhạt đó càng làm nổi bật lên màu tóc nâu vàng. Beatrice ước gì mình có thể
giúp Victoria vượt qua sợ hãi, bởi vì chẳng có lý do gì con bé lại không tìm
được một người chồng tử tế nhất là khi sở hữu một gương mặt xinh đẹp thế
kia.
Victoria bận rộn xỏ kim, cái váy bằng muslin có những đường sọc
xanh nằm gọn trong lòng nàng. Beatrice ngồi phía đối diện. “Gần xong rồi
chứ?”, bà hỏi, chỉ vào chiếc váy. “Amelia nói với mẹ nó rất thích món quà
này.”
Victoria gật đầu nhưng vẫn không ngừng tay. Thời gian chầm chậm
trôi, Beatrice vật lộn tìm những từ ngữ thích hợp. Bà đã lên kế hoạch cho
chuyến viếng thăm Luân Đôn này suốt nhiều tháng, và bà không hề muốn
để Victoria ở đây một mình lần nữa. Suốt ba năm qua, cứ mỗi khi trở về