“Trở thành công tước phu nhân thì cô ấy sẽ chẳng còn có thể may vá
gì được nữa”, Paul chỉ ra. “Nhưng có thể Công tước xứ Worthingstone sẽ
giúp đỡ gia đình em.”
“Tôi cũng mong là thế.” Nàng nhìn chằm chằm vào bóng đêm, gương
mặt dịu lại. “Thật là một hôn lễ dễ thương. Tôi chưa từng nghĩ Victoria sẽ là
người kết hôn đầu tiên. Nhưng tôi thật mừng cho chị ấy.”
“Còn em thì sao? Em thích Giáng sinh ở Luân Đôn chứ?” Một ngọn
lửa ghen tuông bất ngờ bùng lên trong anh cùng với nỗi sợ hãi rằng nàng có
thể gặp được một người đàn ông phù hợp hơn anh.
“Tôi thích ở với dì và con trai dì ấy”, nàng thú nhận. Một nụ cười
thoáng qua trên mặt rồi nàng nhún vai. “Chị Margaret thì thích thú từng
giây phút được ở đó. Chị ấy đã lên danh sách những người đủ điều kiện và
xếp hạng tất cả bọn họ.” Khi nhìn thấy ánh mắt anh, Juliette nói thêm. “Dù
rằng tôi biết chị vẫn thấy hạnh phúc cho Victoria, nhưng tôi nghĩ chắc là
Margaret có hơi thất vọng khi chị cả có thể làm tốt hơn tất cả những gì chị
ấy đã làm mà thậm chí không cần phải tham dự bất kỳ mùa lễ hội nào.”
“Vậy em gặp được người đàn ông mà em thích chưa?”, anh buột
miệng hỏi, không hề nghĩ ngợi.
Juliette bất ngờ trước câu hỏi đó. “Tôi nghĩ đó không phải chuyện của
anh.”
Anh tự nguyền rủa bản thân khi dám nói ra những lời như thế. Anh
treo yên ngựa lên và nhanh chóng tháo dây cương. Vẫn không nhìn nàng,
anh nói, “Hôm nay anh đã khiến em lúng túng khi bắt được mũ của ngài
Worthingstone”.
Nàng gật đầu, mặt đỏ bừng. “Đó không phải lỗi của anh. Nhưng đúng
là anh đã làm tôi thấy lúng túng, ừm, vì cái cách anh nhìn tôi.” Mặt nàng
hơi căng thẳng, nàng siết hai tay vào nhau. “Anh không nên làm thế. Người
khác có thể nghĩ là…”