Nỗi đau trong đôi mắt nàng không hề tan đi. “Tôi rất cảm kích tình
bạn của anh, bác sĩ Fraser. Nhưng anh hãy tìm một người khác để quan tâm.
Tôi không phải người dành cho anh.”
Và sau khi nói xong những lời đó, nàng biến mất trong đêm đen.
~*~
Một tuần sau.
Chuyến đi đến Luân Đôn đã vượt qua mọi cơn ác mộng tồi tệ nhất
trong đời nàng. Dù rằng chồng nàng đã thực hiện đúng những gì đã hứa,
anh chưa bao giờ rời khỏi nàng nhưng trong suốt cuộc hành trình gần như
Victoria luôn nhắm nghiền mắt lại. Khi cả hai đến được ngôi nhà trong
thành phố của anh, máu như đã bị rút cạn hoàn toàn khỏi cơ thể Victoria.
Tay nàng lạnh cóng, và trong đầu không còn tồn tại bất kỳ suy nghĩ nào.
Căn nhà phố gạch đỏ ba tầng với những mái vòm trên khung cửa sổ
bằng đá trắng. Nàng không biết có tất cả bao nhiêu phòng, nhưng trước khi
nàng kịp đưa ra suy đoán, anh hầu đã mở cửa xe ngựa. Jonathan nắm lấy tay
nàng, kéo lại gần mình.
“Từng bước một”, anh thì thầm bên tai nàng. “Chúng ta đến nơi rồi.”
Nếu không phải quá yếu, giờ này nàng đã có thể lên tới đầu cầu thang
rồi.
Victoria nắm chặt tay anh, ước gì mình đang mặc một cái áo và đội
một chiếc nón trông khá hơn thế này. Dù rằng trang phục này hoàn toàn phù
hợp với vùng thôn quê Scotland nhưng nàng chắc rằng ít nhất nó cũng đã
lỗi thời bốn năm năm gì đó.
Khi người hầu đưa họ vào trong, nàng thấy tất cả những người giúp
việc đang đứng xếp thành hàng chờ đợi. Nàng đếm được ít nhất có mười
bốn người và Jonathan giới thiệu nàng với cô hầu riêng. Tên cô ấy là Mary