và mái tóc nâu sẫm của người phụ nữ trẻ được bới gọn gàng bên dưới chiếc
mũ trắng.
“Cho phép con đưa bà về phòng thưa công tước phu nhân, con đã
chuẩn bị nước tắm cho bà.” Mary nhún gối chào và mỉm cười. Victoria đưa
mắt nhìn công tước nhưng anh chỉ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho cô hầu đứng
dậy.
“Thưa ngài công tước, tôi có thể nói riêng với ngài một lát được
không?”, Victoria hỏi. Sâu thẳm trong lòng, từng tế bào thần kinh đang vặn
xoắn và nàng thật rất cần chút thời gian để ổn định bản thân.
Jonathan đưa nàng vào phòng sách của mình, ở đó, nàng thấy có rất
nhiều dãy kệ bằng gỗ gụ đánh bóng sáng loáng với hàng hàng lớp lớp sách,
bìa được làm bằng da cứng cáp. Anh đóng cửa phòng và khi đó nàng mới
có thể thở phào.
“Chuyện gì vậy?”
“Em không thể giữ được hơi thở trước bao nhiêu chuyện như thế này.
Em chỉ cần chút thời gian.” Trước tiên, nàng đã rời khỏi căn nhà ở
Ballaloch. Rồi chuyến đi kéo dài cả tuần về phương nam, và cuối cùng về
đến Mayfair, vào ở ngôi nhà của anh. Chồng nàng vẫn rất kiên trì, không hề
yêu cầu nàng ở cùng giường với anh. Chỉ vì anh biết cuộc hành trình đã
khiến nàng mệt mỏi đến thế nào.
Nàng đặt một tay lên bàn, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong
đầu. Nàng thấy đủ loại thiệp chất cao như núi trên bàn làm việc từ thiệp mời
đến thiệp xin được gặp mặt, tất cả đều được xếp gọn gàng thành năm chồng
khác biệt. Một cánh thiệp còn đang mở, một ngày tháng 11 năm 1809, một
năm về trước. Chẳng lẽ chưa có ai trả lời tấm thiệp này sao?
“Có vẻ như anh có nhiều người ngưỡng mộ quá”, nàng đánh bạo tò
mò hỏi về mấy tấm thiệp. “Tất cả đều là thiệp mời sao?”