Anh nhún vai. “Hầu hết. Nhưng chúng ta sẽ không tham dự bất kỳ
tiệc tùng hội họp nào đâu. Chúng ta chỉ ở lại đây thôi.”
Nàng nhướng mày, với một công tước mà nói, anh có trách nhiệm
phải tham dự vài buổi tiệc. “Anh không cần cứ ở mãi trong nhà vì em đâu.
Nếu anh muốn đi…”
“Anh không muốn.” Anh nhấn mạnh, rồi lấy một xấp thiệp ném vào
lò sưởi. “Anh không thích cứ bị vây quanh bởi đám người nhàn rỗi chỉ thích
thú với mỗi chuyện thì thầm tọc mạch sau lưng người khác.”
Nàng chẳng thể tìm được lời nào để đáp lại. Dù không hào hứng mấy
với việc tham dự tiệc tùng nhưng nàng vẫn hiểu rõ rằng đó là việc cần làm.
Cứ ở mãi đằng sau cánh cửa là chuyện chẳng thể nào, nếu không sẽ có một
ngày chồng nàng sẽ cảm thấy tức giận.
Nhưng đồng thời, nàng cũng có mơ hồ mong muốn được lại một lần
tham dự một vũ hội nào đó. Lúc trước nàng rất thích được nhìn ngắm mọi
người nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ. Trong tâm trí, nàng luôn hình dung
có một ngày mình được khiêu vũ cùng chồng trong khi xung quanh những
quý bà không ngừng xoay vòng trong những bộ áo váy rực rỡ.
Từ đằng sau, Jonathan đưa tay tháo sợi dây cột mũ của nàng xuống.
Anh gỡ mũ nàng ra khỏi tóc, kề sát tai nỉ non, “Cứ xem như chỉ có chúng ta
ở đây, hệt như vào đêm Giáng sinh đó”.
“Và anh chỉ là một người đàn ông, không phải một ngài công tước”,
nàng cũng thì thầm nói tiếp lời anh.
Ánh mắt anh như bừng lên và tay anh di chuyển xuống đặt ngang eo
nàng. “Chúng ta sẽ không đi du lịch trong một thời gian”, anh nói. “Em có
thể học làm quen với ngôi nhà mới.”
Nàng cứ có cảm giác mình sẽ chẳng thể nào xem nơi này như một
ngôi nhà thực sự. Không có mẹ và các em, nàng thấy như một người mất