phương hướng. Giờ này mọi người vẫn còn đang ở lại Đồi Eiloch nhưng
nàng mong mọi người sẽ sớm trở lại Luân Đôn.
Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng sách, quan sát thật kỹ. Có một lớp
bụi mỏng trên mặt kệ và mạng nhện đã kéo sợi trên một chân đèn bằng bạc.
Trong không khí phảng phất mùi của phòng ốc lâu ngày, Victoria thầm hỏi
sao những người hầu lại chẳng quan tâm gì đến chuyện dọn sạch sẽ căn
phòng này. Linh cảm cho nàng biết không phải mọi thứ trong nhà này đều
tốt. Nàng cảm giác được bóng tối, cảm nhận được sâu thẳm trong lòng
chồng mình đang chất chứa một nỗi buồn đau nào đó.
“Chân anh thế nào rồi?” nàng hỏi, cố tìm cách thay đổi đề tài. Dù vết
thương đã gần như lành hẳn, anh vẫn còn hơi khập khiễng khi bước đi.
“Khá hơn rồi.”
Giọng nói có chút bất an, và tay anh siết chặt eo nàng, kéo nàng sát
lại gần mình hơn. Anh muốn nàng đến điên cuồng, muốn đến nỗi không còn
có thể kiềm chế bản thân được nữa. Ánh mắt anh dán chặt lấy nàng, môi
mím chặt. Nàng nhón chân chạm vào vai anh và khi bàn tay sượt qua cổ,
nàng có thể cảm nhận được mạch máu anh đang chạy rần rật trong cơ thể.
Tất cả cơ bắp trong người anh căng ra như muốn nổ tung thành muôn ngàn
mảnh.
“Em sẽ ra mắt gia đình anh chứ?”, nàng hỏi, không tìm được đề tài
nào khác. Nàng biết cha anh không còn sống nữa nhưng anh vẫn chưa kể
cho nàng nghe chuyện của mẹ và những người khác.
“Chưa đâu.”
Nàng thầm ước phải chi mình chưa từng nói gì. Nhẹ nhàng, nàng tiến
tới gần anh, cố tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai người. “Sao anh lại
tức giận với em thế?”
“Anh có tức giận đâu.”